Sau thời gian đó, mẹ mất niềm tin, chỉ hy vọng nuôi nấng tôi thành đạt. Năm tôi vào đại học, mẹ tiến thêm bước nữa, ba cũng thế. Tôi sốc nhưng tiếp tục cố gắng. Tầm 15 năm qua đi, tôi trở thành kỹ sư với tấm bằng thủ khoa.
Giờ tôi đi làm IT hơn 4 năm, là một trong những thành viên sáng giá nhất của công ty, được ưu ái phát triển sự nghiệp. Tôi có thể lo cho mẹ, trả hết nợ nần lúc trước, tích góp, đầu tư, dần lấy lại danh dự cho gia đình. Thế nhưng đối với tôi, từng ấy là quá ít, kinh tế vẫn chưa như mong muốn. Hơn hết, tôi chưa mua được nhà, mẹ vẫn ở nhờ nhà cậu.
Trong quãng đời sinh viên và khi đi làm, tôi gặp nhiều người phù hợp và muốn tiến xa. Tôi ao ước cùng người mình yêu rong ruổi trên những cung đường, sống trọn vẹn tuổi thanh xuân, đi đến những nơi chưa khám phá, làm những điều điên rồ cho dù đó là sự nông cạn của tuổi trẻ. Rồi khi nghĩ về gia đình, về hoàn cảnh hiện tại, tôi mặc cảm, sợ ai đó quen mình sẽ khổ. Tôi không thể nói với người yêu rằng mình là trẻ không nhà, ba hai đời vợ, mẹ hai đời chồng. Vì thế trong hầu hết mối quan hệ, tôi đều chủ động dừng lại. Hôm nay nghe lại những bản nhạc của July, tình cờ lại vừa gặp một người phù hợp, những khao khát ấy lại hiện về.
Nhìn mình đã bước qua tuổi 27 mà thật sự rất buồn. Dẫu biết không thể lựa chọn nơi mình sinh ra và có thể lựa chọn cách mình sống nhưng tôi vẫn tủi thân. Tôi thật sự cứng cỏi mà lúc viết ra những dòng này đã khóc. Phải làm sao đây? Xin các bạn cho lời khuyên.
Nghĩa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc