Trường xa nhưng 7h vào lớp nên ngày nào tôi cũng phải đạp xe từ 5h30, mùa hè còn đỡ chứ mùa đông hay ngày mưa gió quả là cực hình. Giáo viên chủ nhiệm tôi là người ưa thành tích, rất kì thị học sinh nghèo, đặc biệt là học sinh đến từ xã tôi (vừa nghèo vừa xa).
Nhà cô gần trường, mỗi sáng cô cho con của cô, một cậu bé học lớp ba, ngồi trong cửa kính nhìn ra, cứ học sinh nào đến muộn, không cần biết lý do gì, kể cả các giáo viên bộ môn thông cảm không ghi sổ đầu bài thì cô cũng lôi ra để phạt. Nếu là học sinh xã tôi, cô yêu cầu chủ nhật phải đi dọn nhà vệ sinh công cộng hoặc dọn con mương nhỏ sau trường.
Điều đó đã gây cho chúng tôi một sự tổn thương ghê gớm về mặt tinh thần. Nhiều lần chúng tôi cố giải thích và mong cô thông cảm nhưng không được nên lần lượt đứa xin chuyển lớp, đứa chuyển trường khác, rồi cuối cùng gặp lại nhau ở đại học.
Đến nay, gần 30 năm trôi qua, giáo viên chủ nhiệm năm xưa đã về hưu, mỗi khi họp lớp, lớp trưởng vẫn mời cô và thi thoảng cô vẫn đến. Chúng tôi đã trưởng thành và vẫn có thể ngồi lại hỏi thăm cô vài câu cho phải đạo nhưng thực sự vết thương lòng năm xưa vẫn chưa bao giờ được xóa. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Huyền Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc