From: thanhlam
Sent: Friday, April 18, 2008 1:36 AM
Subject: Làm sao tránh cho con bi ton thuong khi cha me ly hôn
Tôi nghĩ là chỉ có duy nhất một cách là cha mẹ đừng ly hôn. Cho dù người lớn chúng ta có bao biện như thế nào, có nói gì đi chăng nữa thì trẻ con cũng có cách nghĩ riêng của chúng và xã hội có muôn mặt để trẻ soi vào, để trẻ so sánh và bị tổn thương.
Anh Tuấn thử nghĩ xem con anh sẽ nghĩ gì khi một ngày về nhà chỉ có mẹ mà không có cha. Vợ anh sẽ giải thích như thế nào để con hiểu? Anh sẽ trả lời như thế nào nếu con hỏi tại sao ba không ở nhà với con? Vì ba mẹ đã ly dị rồi, vì ba mẹ không còn yêu nhau nữa, vì ba mẹ không hợp nhau? Cho dù anh có giải thích thế nào, nói thật hay nói dối thì trẻ cũng chỉ cảm nhận được một điều duy nhất: Ba nó đã bỏ mẹ con nó mà đi. Mà cái cảm giác bị người thân, ba mình bỏ rơi thì sẽ như thế nào nhỉ? Sao mà không tổn thương cho được?
Anh thử nghĩ xem con anh sẽ tỏ thái độ thế nào khi thấy anh tay trong tay với một người phụ nữ khác không phải mẹ trên đường phố? Bé sẽ nghĩ là mình có thêm một người mẹ tuyệt vời con hơn cả mẹ mình? Thật hoang đường đúng không?
Còn nếu anh có con riêng, bé sẽ nghĩ gì khi giờ đây người mà ở cùng ba, được ba gần gũi, chăm sóc mỗi ngày không phải là mình mà là một đứa trẻ khác? Hay bé không nghĩ gì cả mà chỉ nghĩ rằng tự nhiên mình có thêm một đứa em để yêu thương?
Sẽ như thế nào khi bé chênh vênh giữa sự thiếu thốn, hụt hẫng giữa gia đình của mình và các gia đình hạnh phúc của bạn bè, của những người xung quanh, thậm chí với chính gia đình riêng của anh? Bé có cảm thấy tủi thân không? Có thấy mất mát, thiếu thốn không? Có thấy thiệt thòi, thấy thèm muốn một gia đình đầy đủ không? Có thấy tủi hổ với bạn bè khi gia đình mình không hoàn thiện? Chắc hẳn là có.
Và cho dù anh có bù đắp như thế nào nhưng có một điều chắc chắn là thời gian anh dành cho con không thể nào đủ vì anh còn một gia đình nữa, một gia đình mà anh yêu thương hơn.
Và tôi cũng chắc chắn rằng cho dù anh có làm bất kỳ điều gì để chứng minh anh là người cha tuyệt vời, cho dù mẹ của các con anh có nói về anh tốt đẹp thế nào thì con anh vẫn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ba không thương mình nên mới bỏ mẹ con mình mà đi. Ba không thương mình nên mới để mình phải tủi hổ, thiệt thòi.
Nếu khi 2 con của anh biết anh ra đi, nếu chúng la hét, khóc lóc thì còn đỡ hơn chứ nếu bé im lặng không nói, không khóc thì anh biết rằng chúng sẽ mang vết thương lòng mà anh gây ra cho đến hết cuộc đời.
Có thể anh không tin những lời tôi nói, cũng có thể toà soạn thấy tôi có những suy nghĩ tiêu cực mà không cho đăng bài viết này, nhưng tôi vẫn phải viết ra những điều tôi đã nghe, đã thấy.
Lời cuối cùng tôi muốn nói là dành cho người mẹ của các con anh. Tôi hiểu chị đang buồn khổ như thế nào khi nghĩ đến 2 đứa con gái, khi mà chẳng bao lâu nữa ba của con mình sẽ trở thành ba của con người khác. Đau lòng lắm phải không chị? Chị hãy cố gắng lên nhé.