Tôi biết mình sai khi cho người khác cơ hội làm tổn thương mình và gián tiếp làm tổn thương chính gia đình mình. Giờ đây tôi đã học được cách sống vì bản thân, vì gia đình và cố gắng sống thật tốt mỗi ngày. Gia đình tôi cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên, vui vẻ.
Cách đây ít ngày, bố chồng nói với chồng tôi rằng ông đã nghĩ lại, muốn bỏ qua những chuyện trước đây, nói anh đưa mẹ con tôi về dự sinh nhật mẹ chồng. Tôi nói với anh, nếu bố thực sự cảm thấy hối hận hãy đàng hoàng nói chuyện với bố mẹ tôi để xin họ tha thứ chứ không phải nói với chồng tôi, như thể đang ban ơn cho tôi. Còn tôi không thể tha thứ được, cũng không bao giờ quên những gì đã xảy ra.
Chồng là mối tình đầu, lại yêu xa, tôi ít tiếp xúc với bố mẹ chồng, có lẽ vì vậy mà không nhìn ra bản chất mẹ chồng từ sớm. Ban đầu chồng nói ở vài tháng cho biết nếp sinh hoạt rồi sẽ ở riêng, sau khoảng vài tháng ở chung, anh đi tìm nhà để ở riêng nhưng rồi bùng phát dịch Covid, giãn cách xã hội nên phải hoãn lại. Sau này chồng mới cho tôi biết ở chung là điều kiện để mẹ cho kết hôn.
Ngày sắp cưới, mẹ đẻ bày tỏ, khi tôi ở chung thì nhờ mẹ chồng chăm sóc tôi, mẹ chồng nói với mẹ tôi: "Giờ cháu về là chị có thêm một đứa con, trước chị phục vụ hai thì giờ phục vụ ba đứa, giặt quần áo cho hai thì giờ cho ba người thôi, không có gì vất vả đâu". Rất nhiều lời ngon ngọt khiến mẹ đẻ tôi cứ nghĩ bà tử tế, thậm chí có lúc mẹ cho rằng tôi không biết cư xử mới làm mẹ chồng phật lòng chứ chẳng lẽ gì mẹ chồng lại đối với con dâu tồi tệ đến thế. Đúng ngày cử hành hôn lễ, mẹ chồng mới dần thể hiện uy quyền. Bà thường nói kiểu bố, bà hoặc các dì bảo là..., làm bất cứ cái gì bà cũng lấy danh nghĩa vì gia đình, kỳ thực chỉ vì mục đích của bản thân thôi. Bà sống nghệ thuật, hình thức, cực kỳ thảo mai, không ở gần hoặc ở lâu thì khó mà nhìn ra được.
Tháng một năm ngoái tôi sinh con, tháng hai xin về nhà bố mẹ đẻ và tháng bảy quay lại nhà chồng, cuối tháng 10 ra ở riêng khi con hơn chín tháng tuổi. Những mâu thuẫn tôi viết ra bắt đầu từ sau khi sinh con và trở nên gay gắt trong mấy tháng thôi, có điều nó dồn dập và liên tục. Tôi mới biết mình bị bệnh suy giáp sau sinh, bệnh này nếu không uống thuốc điều trị sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức, tinh thần u uất, tim đập nhanh, lo lắng, mất ngủ, dấu hiệu tương tự như trầm cảm. Khi đó nếu tôi ly hôn đơn phương rất dễ mất quyền nuôi con. Mẹ chồng rất nhẫn tâm, thủ đoạn; tôi sợ nếu tỏ thái độ chống đối công khai thì bà sẽ ngấm ngầm hại tôi hay con tôi như cách đã ép tôi uống lá thuốc trước đây. Bà từng nhiều lần nhắc đi nhắc lại chuyện bác sĩ đầu độc vợ mới sinh mà báo đài từng đưa tin như một lời ngầm đe dọa. Vì thế tôi cố nhẫn nhịn, thu xếp nhà cửa, tài chính để có thể mang con đi an toàn.
Tôi theo đạo phật nên luôn tâm niệm sống sao, làm gì, cư xử thế nào cũng để bản thân không hổ thẹn, không trái lương tâm. Mẹ chồng tồi tệ không có nghĩa tôi phải thù địch với cả nhà chồng, với các cụ bề trên. Ngày tôi về, bố chồng dẫn lên nhận gia tiên, khi đi tôi cũng đàng hoàng chào hỏi rồi đi.
Chồng đã lựa chọn bất chấp bị từ mặt để theo vợ ra ngoài sống, cầu xin tôi cho một cơ hội để bù đắp và sửa sai. Tôi cho anh thời hạn tới khi con hai tuổi để chứng minh lời anh nói. Việc ly hôn đơn phương, phân chia tài sản, thỏa thuận cấp dưỡng cần nhiều thủ tục, giấy tờ, chi phí, thời gian. Kể cả có ly hôn, tôi cũng cần thời gian điều trị bệnh ổn định, chuẩn bị thể chất, tinh thần, kinh tế, lấy lại những gì thuộc về mình.
Phương Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc