Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi yêu thương nhau, cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm cuộc đời. Họ nhường nhịn nhau, bổ sung cho nhau những gì người còn lại thiếu sót. Với bạn bè, gia đình tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc. Tôi khát khao một gia đình như thế, vì vậy cố gắng để trở thành một người tài giỏi như cha. Tôi đi làm hơn chục năm, tự lực kinh tế, hiện làm chủ doanh nghiệp, thu nhập ổn định. Nhà có, xe có và tôi đã ly dị được 5 năm.
Thời đi học, vì khát khao tìm được hạnh phúc như cha mẹ, tôi tâm niệm mình phải làm tốt vai trò người đàn ông trong gia đình, thật kiên cường, biết cách chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng có một mối tình sinh viên nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui. Tôi cố hết sức mình quan tâm em thật nhiều. Nhưng vì gặp nhau không đúng thời điểm, tôi đành nhìn người con gái ấy ra đi tìm hạnh phúc riêng, bởi lẽ lúc ấy trong tay tôi chẳng có gì để níu kéo ngoài trái tim vẫn còn yêu thương người đó thật nhiều.
Rồi ra trường đi làm, do chọn ngành chuyên biệt, thời gian học khá dài nhưng bù lại môi trường làm việc ít cạnh tranh, chỉ mệt mỏi những mùa cao điểm đi sớm về khuya, còn mùa thấp điểm thì cơ bản mọi việc khá nhàn, thu nhập rất tốt, xứng đáng với những công sức đã bỏ ra, vì thế về kinh tế tôi ít phải lo lắng nhiều. Tôi gặp vợ cũ trong một lần về trường đàm thoại cùng các bạn sinh viên. Chúng tôi tìm hiểu 3 năm rồi tiến đến đám cưới. Tôi vui sướng khi niềm mơ ước bấy lâu sắp thành hiện thực, sắp sửa cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng, đời tôi thật nhiều chữ "nhưng". Mùa đi làm nhiều công việc và thời gian đó chúng tôi đang chuẩn bị làm đám cưới. Tôi gồng mình hết sức, đi làm, chuẩn bị cho đám cưới, cố gắng quan tâm vợ sắp cưới nhiều nhất có thể, cảm thấy thật không công bằng cho vợ khi tôi phụ giúp vợ không nhiều. Ba năm tìm hiểu nhau cũng đủ để hiểu phần nào. Tôi và cô ấy có một đám cưới thật hạnh phúc. Nhiều lắm những lời chúc tụng, những gửi gắm yêu thương từ hai gia đình để sẵn sàng cùng nhau đi xây tổ ấm.
Ba ngày sau đám cưới, tôi phát hiện vợ đã ngoại tình ngay thời gian chúng tôi chuẩn bị cưới. Tôi biết chuyện trước đám cưới, đã lịch sự gặp riêng từng người, yêu cầu họ ngừng quan tâm nhau. Tôi không muốn làm to chuyện, mong có thể bỏ lại quá khứ phía sau mà tiến đến cột mốc quan trọng của đời mình. Tôi đã tin họ. Hôm đó tôi biết vợ vẫn còn nhắn tin mùi mẫn với nhân tình. Vợ hứa chấm dứt, sẽ toàn tâm toàn ý làm tốt vai trò một người vợ. Tôi cố gắng tin nhưng vết dơ ngoại tình trong quá khứ của vợ cứ mãi đeo bám. Tôi đã tin vợ một lần rồi. Tôi biết chắc chắn sau đó họ đã chấm dứt, vợ tôi thật sự đã bị kẻ thứ ba kia lợi dụng. Vợ tôi thật tội nghiệp. Hai tháng sau đó chúng tôi kết thúc, tôi chọn tin vợ một lần nhưng lòng tin của tôi thật quá ít. Tôi không nói ai về lý do, quyết định giữ mãi trong lòng. Có người thậm chí nghĩ rằng tôi đồng tính nên dẫn đến chia ly. Tôi chẳng muốn giải thích vì nghĩ như thế sẽ tốt hơn, vợ sẽ giữ được danh dự. Tôi chấp nhận.
Giờ đây mỗi ngày tôi dậy sớm đến phòng tập rồi đi làm, ước sao có thật nhiều những giờ tăng ca để cuối ngày về nhà mệt mỏi mà thiếp đi, cuộc sống cứ thế lặp lại. Trong căn nhà trống trải tiếng người, tôi thấy mình thật cô đơn. Tôi yêu thương những người đã đi qua đời tôi hết lòng, nhưng hạnh phúc thật sự khó tìm kiếm. Vợ cũ đã 5 năm không quen ai nữa, có lẽ vết thương tôi gây ra cho cô ấy còn lớn hơn vết xước nhỏ cô ấy lỡ lầm phạm phải. Cô ấy từng nói: "Ở đời bỗng có lúc đúng người đúng thời điểm, kẻ gian trá kia đã đến đúng lúc em cần anh và lợi dụng điều đó. Là em ngu muội, em thành thật xin lỗi". Nếu năm xưa tôi nhắm mắt cho qua, có lẽ giờ đây về nhà sẽ thật hạnh phúc sau mỗi ngày mệt mỏi. Nhưng đó là nếu thôi. Tôi có muốn quay lại không khi cứ dai dẳng mãi những gì mình đã thấy, hạnh phúc khó khăn vậy sao?
Nam Trung