From: Huyen Nguyen
Sent: Friday, September 26, 2008 9:29 AM
Subject: gui chi Huong
Tuy rằng tôi là người độc thân và chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình cảm, nhưng tôi nghĩ rằng dù là thứ tình cảm gì đi chăng nữa thì sự tôn trọng lẫn nhau luôn là nền tảng để gìn giữ và phát triển mối quan hệ giữa người với người.
Tôi chưa dám nhắc tới chuyện chị Hương có hành động, lời nói nào xúc phạm tới chồng hay gia đình chồng hay không. Vì nếu về phía chị cũng có những hành vi ấy thì quả thực anh chị chẳng nên quay lại với nhau làm gì khi cả 2 bên đều thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Và nếu trong hoàn cảnh này 2 người vẫn khẳng định còn yêu nhau thì có lẽ tôi nghĩ 2 người nên xem xét lại tình cảm của mình. Yêu một người luôn luôn đi cùng với sự tôn trọng dành cho người đó. Đó chỉ là giả định nếu chị Hương cũng có những hành động và lời nói tương tự chồng chị.
Còn khi những hành động và lời nói như vậy chỉ xuất phát từ phía chồng chị thì theo đánh giá của bản thân tôi, anh ấy không còn bất cứ sự tôn trọng nào dành cho chị cũng như gia đình chị. Liệu đó có còn là tình yêu nữa không? Do đó, nhận định của một số người cho rằng “chồng chị Hương vì quá yêu chị nên mới có những hành động và lời lẽ như vậy” là rất khó thuyết phục. Theo tôi, hành động của chồng chị Hương chỉ thể hiện được một điều duy nhất đó là tính ích kỷ cố hữu trong chính bản thân anh ấy.
Có bao nhiêu người chồng ngoại tình trăm phương ngàn hướng không một lần nghĩ tới những nỗi đau, những dằn vặt của người vợ mà lại không lồng lên khi thấy vợ đơn thuần chỉ là ngồi uống café với một người khác giới? Thậm chí, nhiều người đàn ông và cả phụ nữ khi không còn là gì của nhau nữa vần lồng lộn lên khi thấy người cũ của mình hẹn hò với người khác. Thử hỏi đó là tình yêu hay là sự ích kỷ? Sau khi vợ chồng chị Hương ly hôn, chị có bạn trai, anh ấy cũng có bạn gái. Vậy mà anh ấy vẫn lăng nhục cả chị và bạn chị. Liệu đó có được gọi là tình yêu? Đó là anh thiếu sự tôn trọng chị cũng như thiếu sự tôn trọng chính người bạn gái mới của anh.
Theo ý kiến tôi, sự đánh đập, hành hạ về thể xác có thể tha thứ, nhưng sự lăng nhục thì không thể bỏ qua, không thể tha thứ. Đặc biệt khi người chồng không chỉ lăng nhục vợ mà cả gia đình, họ hàng vợ.
Cũng biết chẳng ai là hoàn hảo, song đã là vợ chồng thì cái cần là phải thông cảm và chia sẻ, động viên nhau. Có mấy ai sau khi lấy nhau hàng chục năm trời mà còn yêu nhau được như những ngày còn son sắc? Các cụ vẫn bảo sau bao nhiêu năm ăn ở vợ chồng, con đàn cháu đống, cái còn lại giữa người chồng và người vợ là cái nghĩa cái tình.
Thử hỏi, mới sống với nhau 10 năm trời, có một đứa con vẫn còn thơ dại và tình yêu giữa 2 người đàn ông và đàn bà vẫn còn nồng nàn mà chồng chị Hương đã không có một chút tôn trọng nào với chị và gia đình chị thì liệu rằng sau này có sự thay đổi nào không?
Về phía con của chị. Tôi nghĩ rằng khi cháu có nhận thức cháu sẽ có đánh giá của riêng mình. Tôi có một người cô. Chồng cô cũng đối xử với cô tương tự như chồng chị, nhưng có lẽ chưa đến mức trầm trọng như thế. Tuy nhiên, tôi từng chứng kiến những đứa con của cô (một đứa học đại học năm thứ nhất, một đứa mới vào lớp 9) nới với cô: “Mẹ thương chúng con thì mẹ bỏ bố đi”. Có người bố người mẹ nào không đau lòng khi nghe chính con cái mình nói thế? Có ai dám bảo những đứa con kia là những đứa con hư, bất hiếu?
Nếu chị Hương tin tưởng rằng chị có thể thay đổi được anh vả nếu không thì chị có thể tiếp tục chịu đựng được anh và con cái chị sau này không nói những lời như những đứa em họ tôi từng nói thì chị hoàn toàn có thể quay lại với anh. Nếu chị không có bất cứ lòng tin nào vào sự thay đổi cũng như hết hoàn toàn sự chịu đựng thì tôi thật lòng khuyên chị không nên nối lại cuộc hôn nhân này.
Không ai có thể quyết định thay cho chị trong việc này cả.
Chúc chị có quyết định sáng suốt và hạnh phúc!