From: Cường
Sent: Sunday, January 16, 2011 9:08 AM
Chào Trúc!
Đọc những dòng tâm sự của Trúc, tôi vô cùng xúc động. Trúc đang lâm vào một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, và đau lòng. Tôi không dám đưa ra lời khuyên đối với Trúc mà chỉ chia sẻ những suy nghĩ của mình thôi.
Thứ nhất: Tôi là người tin vào luật nhân quả, nghiệp báo, và tôi cũng tin rằng không phải không có lý do mà ông bà ta từ xưa có nói rằng "có duyên, có nợ mới thành vợ thành chồng". Trong cuộc đời này không việc gì xảy ra mà không có nguyên do trước đó, tình duyên, hôn nhân cũng không ngoại lệ. Để trở thành vợ chồng với nhau, chắc chắn rằng hai người phải có duyên, có nợ. Khi không đủ duyên nợ, tự nhiên sẽ không đến được với nhau.
Trước đây, vì có duyên với nhau nên tôi cũng đã gặp gỡ và yêu thương một người con gái rất xinh đẹp, giỏi giang. Chúng tôi đã có một mối tình thật đẹp, thật trong sáng. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để thành vợ chồng, bởi vì người mà tôi mắc nợ nhiều hơn lại là người con gái khác, và người đó chính là vợ của tôi hiện giờ.
Mặc dù, nếu đem so sánh thì vợ tôi hiện giờ không thể bằng người yêu của tôi trước kia, nhưng lòng tôi vẫn thanh thản chấp nhận, vì tôi hiểu được hai chữ duyên nợ trong tình yêu. Tôi luôn trân trọng, giữ gìn những gì đang có. Tôi luôn nghĩ rằng những chuyện trước kia đã là quá khứ, hiện giờ tôi có một gia đình cần phải chăm lo, mặc dù tôi phải vất vả hơn, cực nhọc hơn nhưng đó chính là trách nhiệm của tôi, là "cục nợ" mà tôi phải trả.
Thứ hai: Tôi nghĩ rằng ta không nên sửa cái sai này bằng một cái sai khác. Trước đây, tôi đã sai lầm khi chia tay người con gái ngoan hiền, giỏi giang để tìm đến với người con gái khác, là vợ của tôi hiện giờ. Quyết định chia tay của tôi ngày xưa đã gây ra không ít đau khổ cho cô gái kia, và cả gia đình cô ấy nữa. Lúc đó tôi chưa nhận ra cái sai của mình, mãi đến sau khi đã có gia đình một thời gian, tôi mới nhận ra rằng mình đã sai, mình thật có lỗi với người con gái trước kia, có lỗi với gia đình cô ấy nữa.
Nhưng tôi cũng nhận ra một điều, tôi không thể sửa cái sai ngày trước được, vì nếu sửa cái sai ngày trước thì tôi sẽ phạm một cái sai khác. Tôi sẽ gây đau khổ cho người vợ của tôi hiện giờ, và cả gia đình hai bên nữa. Tôi không thể lấy một cái sai để sửa một cái sai. Cái tội lỗi (hay cái nợ) tôi gây ra trước kia không biết bao giờ tôi mới trả được nhưng chắc chắn không phải là bây giờ, bởi vì bây giờ tôi phải trả nợ cho vợ của tôi rồi.
Thứ ba: Có một bài hát mà tôi rất thích nghe bởi vì ý nghĩa của bài hát tuy giản dị nhưng quá hay, quá đẹp. Xin chia sẻ với Trúc. "Có nhân nào không quả. Trót gây rồi phải trả. Đừng sầu than vương mắc. Đừng bận tâm oán trách. Xin yên lòng sống vui. Dù rằng nhiều đắng cay. Hận thù xin chớ vay. Trong cuộc đời khói mây".
Cuối cùng, tôi cầu mong sự bình an và hạnh phúc sẽ đến với Trúc.