Những ngày giáp Tết Nguyên đán, lên mạng đọc nhiều tâm sự chuyện gia đình, tình cảm, đặc biệt là bài: "Có nên yêu đại rồi cưới cho xong" của bạn Phương, khiến tôi cũng suy nghĩ nhiều nên muốn tâm sự cùng các bạn một chút. Không biết rằng liệu còn ai giống tôi? Tôi khá tháo vát và tốt bụng, cô chủ nhiệm khoa hồi đại học từng đùa rằng: "Em là một cô gái tốt nhiều hơn 99% nên chắc chắn sẽ hạnh phúc". Bình thường tôi cũng không suy nghĩ nhiều khi thấy bạn bè xung quanh đã con cái đuề huề hoặc có người yêu, trong khi mình thì không.
Rồi cũng có những lúc tôi ngồi và ngẫm nghĩ mình cứ như kiểu số trời định sẵn phải một mình trên đời vậy. Tôi rất khó rung động với ai đó. Suốt những năm tháng đi học, từ cấp hai, cấp ba đến đại học, bạn bè trong lớp đều có những mối tình học trò để nhớ, riêng tôi lại không dù vẫn có những bạn nam viết thư tình gửi tới. Đi làm, tiếp xúc với nhiều người, tôi vẫn độc thân. Tôi từng "crush" một vài bạn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc cảm mến. Tôi tự nhận thức được rõ cảm xúc của mình chưa đủ lớn để có thể gật đầu làm người yêu họ, nên cho dù về sau những bạn tôi từng "crush" đó để ý đến tôi và theo đuổi, tôi vẫn không thể nào gật đầu đồng ý.
Một số người bảo tôi khó tính quá, kén chọn quá, chỉ có một số ít bạn lâu năm hiểu thực ra tôi dễ tính vô cùng, thậm chí chẳng có một tiêu chuẩn gì cụ thể cho người yêu hay chồng tương lai cả. Chỉ cần họ tử tế, hiền lành và hơn hết tôi có sự rung động với họ là được. Bao nhiêu năm qua, người đó vẫn chưa hề xuất hiện. Tôi có những người bạn cùng nhóm học tập từ hồi sinh viên đến khi đi làm vẫn rất thân, bạn bè đều gán ghép chúng tôi với nhau. Tôi biết bạn lâu năm như vậy, lý trí luôn "chấm" bạn 10 điểm, là người mà bao cô gái mơ ước và bình thường chúng tôi vẫn đùa nhau như vậy.
Thế nhưng khi người đàn ông 10 điểm ấy dành sự quan tâm khác tình bạn với tôi, lòng tôi lại nảy sinh cảm giác không thoải mái. Lý trí tôi luôn cổ vũ bản thân rằng hãy đồng ý làm người yêu của họ đi, hãy yêu thương họ, còn lòng tôi vẫn im hơi lặng tiếng như cục đá vậy. Bạn cũng cổ vũ tôi, nói hãy thử cho mình một cơ hội đón nhận sự quan tâm của bạn để xem có nảy sinh tình cảm với bạn hay không, tôi đã đồng ý. Thế nhưng tôi chỉ có thể kéo dài sự khiên cưỡng ấy chừng hai tháng và rất thất vọng với chính mình khi không thể rung động với bạn.
Để các bạn hiểu hơn tình cảnh của tôi, xin được nói dài hơn một chút về chuyện tôi với bạn ấy: Trước đó chúng tôi vẫn chơi rất vô tư với nhau trong nhóm, đi ăn hay đi chơi mà bạn sang chở là tôi thấy vui vẻ, ổn. Thậm chí có những lúc bắt tay hay chơi trò chơi mà phải cầm tay nhau, tôi cũng không thấy ngại gì. Vậy nhưng từ khi bạn bày tỏ thiện chí muốn có một mối quan hệ ngoài tình bạn, tôi bỗng nhiên không còn thoải mái khi ngồi chung xe hay ngồi gần bạn nữa. Thậm chí tôi còn nảy sinh sự tránh né trả lời tin nhắn của bạn, dù là nhắn riêng hay nhắn trong nhóm chung.
Tôi cảm thấy có lỗi kinh khủng, vậy nên sau chừng hai tháng, tôi đã nói hết với bạn tình hình của mình. Bạn hiểu cho tôi nhưng tôi thấy mình tệ quá. Thực sự có những lúc nhìn mọi người xung quanh yêu đương liên tục, tôi cũng có phần ghen tị và ngưỡng mộ. Tôi ghen tị bởi họ dễ rung động, dễ nảy sinh tình cảm nên đời sống của họ sôi động hơn nhiều. Đôi khi tôi còn "ngưỡng mộ" những người có thể yêu đương vì tiền, họ điều chỉnh được bản thân phù hợp với mối quan hệ đó dù không có tình cảm, điều mà tôi không làm được.
Các bạn đừng hiểu nhầm sự "ngưỡng mộ" mà tôi dùng ở đây nhé, tôi hoàn toàn không cổ súy đâu. Bình thường tôi sống khá tình cảm, dễ rơi nước mắt vì những câu chuyện về hoàn cảnh của người này người nọ. Nói chung tôi cũng không phải kiểu người vô tâm gì cả, chỉ riêng chuyện tình yêu thì lòng tôi cứ im lặng như vậy, rất khổ tâm.
Nhiều người khuyên tôi hãy mặc kệ thứ gọi là cảm xúc này và "yêu đương" đi, chỉ cần người đó điều kiện tốt và yêu mình thì cưới được rồi. Thế nhưng tôi nào có làm được. Lòng tôi không có một sự rung động nào, tôi sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét và dần dần né tránh, giống như trường hợp tôi mới kể bên trên. Nếu cứ cố kéo dài, tôi sẽ stress và tự thấy mình xấu xa, đang lợi dụng tình cảm của đối phương. Tôi thấy ở họ sự chân thành và họ xứng đáng được yêu thương một cách tự nguyện, công bằng, vì thế tôi không thể ép mình nhận lời họ.
Tôi cũng là bà mối khá mát tay, mai mối cho biết bao người bạn, người em rồi. Hầu như những người tôi tạo điều kiện cho họ làm quen đều thành công và đi đến hôn nhân hạnh phúc cả, riêng tôi vẫn một mình. Có người bạn còn bảo chắc tôi có căn cơ với nhà Phật, định sẵn một lúc nào đó phải xuất gia nên "không thể vướng bụi trần". Thực ra bạn trêu tôi thôi nhưng tôi vẫn suy nghĩ mãi vì sao bản thân lại như vậy. Còn cơ duyên xuất gia thì có lẽ không đâu, tôi biết mình còn nhiều chấp niệm với cuộc sống này lắm.
Điều may mắn nhất có lẽ là bố mẹ và anh chị đều hiểu tôi, vì vậy chưa một lần thúc ép chuyện kết hôn. Mẹ chỉ nói bao giờ duyên đến thì đón, nếu gặp được người mình muốn kết hôn thì nói với ba mẹ để họ chuẩn bị lễ nghi. Yêu đương và kết hôn là để hạnh phúc nên nếu bản thân thấy không hạnh phúc thì đừng miễn cưỡng. Chúc các bạn một năm mới nhiều an yên và chúc những người yêu thương nhau sẽ đến được với nhau. Chúc bản thân tôi sẽ sớm có được hạnh phúc như bao người. Thân mến.
Thùy Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc