Tôi khá hòa đồng, được nhận xét là hoạt bát, nhanh nhẹn và hài hước. Tôi chơi thân với rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Mọi người bảo thích nói chuyện với tôi bởi tôi toát ra năng lượng tích cực và luôn quan tâm đến mọi người. Tôi từng có một mối quan hệ kéo dài ba năm và đã chia tay. Sau đó, tôi cũng đi chơi, hẹn hò thử với rất nhiều người nhưng không hề rung động với ai. Dù tôi có vẻ ngoài khá vui vẻ, thân thiện nhưng thực tế tôi là người quan sát rất kỹ và cực kỳ nhạy cảm, điều này xuất phát từ quá khứ của tôi.
Bố tôi vốn là người đàn ông rất tệ bạc. Ngày trẻ, bố rượu chè, cờ bạc, cặp bồ bao lần khiến mẹ tôi khổ cực. Mẹ dù vất vả, khổ cực nhưng vẫn cố gắng chăm sóc và nuôi dậy chị em tôi rất nhiều. Tôi từ nhỏ đến lớn sống trong sự yêu thương, chăm sóc của bà, mẹ, chị nên tính cách tôi rất trẻ con, vô lo vô nghĩ. Đến khi tôi học đại học năm thứ ba, mẹ mất đột ngột. Mất mẹ, cả thế giới quanh tôi sụp đổ. Đây là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi.
Sau đó, chị tôi đi lấy chồng, tôi ở với bố. Bố làm khá nhiều chuyện quá đáng với tôi. Có một khoảng thời gian, tôi đã mất ngủ rất nhiều, thậm chí còn phải đến bác sĩ tâm lý để chữa nhưng vẫn không khá hơn. Đã có những lúc bế tắc quá, tôi rất muốn chết nhưng vẫn không đủ dũng cảm để rời bỏ cuộc sống này. Tôi học cách tự lập và làm mọi thứ một mình như đi chợ, cơm nước, chăm lo cuộc sống gia đình.
Tôi nhớ có một lần, bố bị sốt xuất huyết phải nhập viện. Chị tôi đang mang bầu nên không đến chăm được, anh rể tôi đi công tác. Tôi một mình ở bệnh viện, lo toan mọi thứ. Có một việc của bố lúc đó phải nhờ y tá bệnh viện hỗ trợ, bệnh viện đông nên không ai chịu giúp, bảo người nhà tự xử lý. Lúc đó, tôi làm một điều mà trước đây rất ghét, đó là chấp nhận nịnh nọt và cầu xin họ. Cuối cùng họ cũng đồng ý. Từ đó, tôi nhận ra một điều rằng vô lo vô nghĩ cũng không phải điều tốt, mình phải học cách quan sát và giao tiếp hợp lý.
Có lần bố uống rượu say ở nhà thông gia (nhà chồng chị tôi), đã nói những câu nói không thể chấp nhận được với nhà bên đó. Tôi biết chị đang ở chung với nhà chồng nên rất khó xử. Vậy nên, hàng tuần đến thăm chị, tôi đều mua rất nhiều quà cáp và cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp với bên đó. Những việc bố không làm được, tôi sẽ đại diện làm thay. Tôi biết chị mình thiệt thòi, hy vọng chị sống ở bên đó sẽ thoải mái hơn.
Khi tôi biết bố có người đàn bà khác ngay sau khi mẹ mất, dù trong lòng không thích nhưng tôi vẫn vui vẻ, nhiệt tình với họ, thậm chí tạo điều kiện thuận lợi để bố đi với người phụ nữ ấy. Tôi biết rằng bố vẫn cần một người phụ nữ bên cạnh để chăm sóc khi về già. Tôi học cách quan sát người đối diện rất kỹ và để ý từng cử chỉ, ánh mắt của họ. Vì vậy, tôi có thể mường tượng được tính cách, mong muốn của họ và có cách giao tiếp phù hợp với từng người. Tôi nhớ rất kỹ sở thích, điều gì họ cần, điều gì họ không muốn.
Sếp thường giao cho tôi làm công việc đàm phán hay đi quan hệ với đối tác vì khi tôi đã chủ tâm thuyết phục ai, người đó khó có thể từ chối. Ngay cả việc hẹn hò với đàn ông cũng vậy, tôi biết lựa lúc nào cần làm nũng, lúc nào cần dịu dàng dỗ dành, lúc nào cần nói, lúc nào cần lắng nghe và tôn trọng họ. Vì vậy, đàn ông có hảo cảm với tôi rất nhiều. Người yêu cũ của tôi thật thà, rất yêu thương và quan tâm tôi nhưng tôi lại không có bất kỳ tình cảm nào với anh. Tôi gặp anh khi mẹ vừa mất, tâm lý lúc đó không ổn định. Anh khi ấy như cọng rơm cứu mạng của tôi vậy.
Dần dần, càng ở bên anh, tôi càng thấy bản thân thật tệ, không hề yêu anh. Thực tế, tôi đang coi anh như một người thay thế mẹ. Vì vậy, tôi quyết định buông tay để anh đi tìm người thực sự yêu thương mình. Sau khi chia tay, tôi hẹn hò với khá nhiều người nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Người ta nói con gái yêu bằng tai nhưng tôi chẳng mảy may rung động trước bất kỳ lời hứa hẹn nào. Ai tặng quà hay làm những điều lãng mạn với tôi, tôi cũng dửng dưng. Có người còn chờ đợi tôi bao nhiêu năm, tôi cũng chỉ cảm ơn chứ không thể nhận lời.
Tôi thực sự rất cô đơn, muốn ở bên cạnh người nào đó để có thể chia sẻ, bầu bạn nhưng không thể ở cạnh ai đó mà không có tình cảm chỉ vì quá cô đơn được. Điều đó vừa không công bằng với họ và cả với tôi. Khi hẹn hò với bất cứ ai, tôi cũng chỉ tìm kiếm hình bóng của mẹ. Rốt cuộc trái tim tôi cũng không thể yêu được. Tôi đã đi nghe thiền và tập yêu thương bản thân, mở rộng các mối quan hệ xã hội, phát triển mình, vậy mà mãi vẫn chẳng có ai khiến tôi rung động. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Thúy Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc