Tôi 32 tuổi, ngoại hình và công việc đều bình thường, tính cách vui vẻ, đôi lúc rất trẻ con, mọi người đều nhận xét như vậy. Vợ chồng tôi rất tôn trọng nhau; anh trầm tính, có thể nói về mặt giao tiếp tôi hơn hẳn. Anh đôi lúc cũng không quan tâm tôi làm gì, nghĩ gì, để tôi thoải mái, tự do quyết định; đặc biệt anh rất tin tưởng tôi. Quan hệ của tôi và bố mẹ chồng cũng như gia đình chồng rất tốt.
Tôi lo lắng chu toàn mọi việc, không ai có thể phàn nàn câu nào; mối quan hệ mà như hàng xóm nói rằng: "Cô con dâu ấy tốt nết quá".
Chồng thì ngược lại, không biết do ỷ lại hay do bản tính (tôi nghĩ do bản tính) mà tôi bảo thế nào anh làm thế, chưa bao giờ tự gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ, cũng không quan tâm lo lắng đến những vấn đề đối nội đối ngoại. Cuộc sống mà, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, cũng có những cái chưa làm được và đã làm được, tôi yêu chồng và chưa bao giờ nghĩ vì những cái anh thua người khác mà mình thay đổi. Đấy là sự thật! Trong thâm tâm tôi, anh luôn là số một; nếu thời gian có quay trở lại, tôi vẫn lựa chọn anh để cùng đi đến hôn nhân.
Giờ đây, sự việc ấy đã diễn ra được 2 tháng mà tôi chưa một lúc nào thôi trách bản thân, cảm giác áy náy, tội lỗi bao trùm. Ngày hôm đó, tôi đi làm như bao ngày khác, mối quan hệ của tôi và cấp trên cũng như các đồng nghiệp, rất tốt. Tôi chưa từng có ý nghĩ ngoại tình hay có tình cảm với bất kỳ ai. Vậy mà buổi trưa hôm đó, khi nghe thấy tôi đến, trong men say, anh (người tôi đã trót lầm lỡ) lôi tôi vào phòng làm việc riêng và nói thích tôi dù biết chúng tôi đều có gia đình. Anh cố hôn tôi dù tôi đẩy ra và chạy đi. Anh là cấp trên của tôi, đẹp trai, phong độ, lịch lãm. Trong tâm trí tôi, anh như người anh đúng nghĩa, rất quý mến. Nếu là người khác chắc chắn tôi đã cho ăn bạt tai luôn, nhưng lúc ấy lại nghĩ không làm to chuyện, giữ thể diện cho anh. Tôi cố thoát ra khỏi vòng tay, nụ hôn ấy, đến nỗi phải nói câu: "Anh không tôn trọng em à".
Tôi ra khỏi phòng anh và một vài ngày sau vẫn suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Anh cũng là người của gia đình, rất yêu thương vợ con, tình cảm gia đình anh rất tốt; có thể nói chuyện xảy ra với tôi chắc chỉ do cảm giác nhất thời của anh và trong men say thôi. Sau lần đó, tôi không hiểu nổi bản thân, tự nhiên lại thấy vui, rồi thêm vài lần vì công việc mà chúng tôi ở riêng và lần nào anh cũng ôm hôn. Chuyện gì đến cũng đến, lần đầu tiên tôi cảm thấy tội lỗi đến mức stress, trên đường đi tôi khóc, ngồi phòng làm việc cũng khóc, gặp chồng mà tôi cảm thấy ghét bản thân, tại sao có người chồng như vậy mà tôi lại làm thế.
Tôi biết mình đã sai nhưng không sao ngừng nghĩ về anh. Tự nhiên tôi thấy mình ích kỉ khi anh về nhà với gia đình, dù lúc nào tôi cũng nói cả hai chỉ vì tình cảm nhất thời chứ không làm ảnh hưởng đến gia đình riêng, vì lý do ấy nên mới chọn nhau. Chúng tôi không như những cặp khác là lúc nào cũng nhắn tin gọi điện, đi cà phê hay gặp nhau nhà nghỉ bởi sợ bị phát hiện, sợ bị mất đi mái ấm đang có. Ở cơ quan cả hai vẫn bình thường, công việc phân minh, tài chính không dính líu, luôn tôn trọng nhau. Khéo khi tháng chúng tôi mới gần nhau một lần và tại phòng làm việc luôn. Tôi biết nếu cứ tiếp tục sẽ có ngày bị phát hiện, bản thân rất sợ điều đó, vậy mà lại chẳng thể dừng khi hàng ngày gặp nhau như vậy. Tôi chỉ mong anh chuyển đi để không phải gặp nữa.
Tôi viết lên đây, biết mọi người sẽ nói như thế là dại, không biết yêu thương gia đình, phản bội lại niềm tin của chồng, thế nhưng xin hãy cho tôi lời khuyên cũng như lý do được không? Tôi muốn lòng nhẹ đi chút, không nói ra được tôi thấy mệt mỏi và áp lực quá. Chân thành cảm ơn.
Tuyết
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.