Với tôi, anh là mối tình đầu, lúc quen anh tôi còn là sinh viên và sẽ ra trường sau một năm. Anh nói sẽ về quê lấy vợ và lập nghiệp luôn ở đó theo ý bố mẹ, anh là con trai một. Anh cũng có tuổi rồi, bố mẹ hối anh về quê. Tôi nghĩ chắc hai đứa không đến được với nhau nhưng vẫn muốn tìm hiểu và yêu anh.
Anh hơn tôi 14 tuổi, quan tâm và cùng tôi chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Ở bên nhau, tôi thấy anh dành mọi điều tuyệt vời cho mình. Anh rất bận nhưng cứ mỗi lần hẹn hò là anh lại chạy xe 25 km xuống đón tôi. Dần dần tôi yêu anh nhiều hơn, hiểu và nhường nhịn anh. Anh khiến tôi tự học cách nấu ăn, gắp đồ ăn cho anh; trước giờ tôi chưa làm những điều này với ai. Tôi thương anh nhiều hơn những gì mình có. Rồi ngày đó cũng đến, anh thu xếp công việc và sẽ dọn đồ về quê luôn. Tôi không dám gặp anh vì sợ không kìm lòng được, chỉ nhìn anh thôi cũng khiến trái tim tôi đau. Tôi còn sợ mình sẽ quyết định bỏ học để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Thế rồi chúng tôi chia tay, không gặp lại nhau nhưng vẫn nhắn tin.
Anh về quê được nửa tháng thì tôi biết anh đính hôn với người con gái mà gia đình mai mối. Nghe tin, tôi rất sốc và khóc. Tôi biết điều đó là bình thường nhưng thấy đau lắm. Tôi hỏi anh có thương người gia đình mai mối không? Anh bảo thấy tội họ, còn thương tôi. Tôi nghĩ chắc anh thương hại tôi thì đúng hơn. Nhiều khi tôi cảm thấy bất lực, không hiểu tình cảm anh dành cho mình có thật không. Chia tay anh, người tôi từng yêu và cũng yêu tôi, quả thật là tiếc; thế nhưng tôi nghĩ lựa chọn sự nghiệp chắc hẳn là quyết định sáng suốt của tôi.
Tôi sợ yêu người mới lại nhớ người cũ thì tội họ nên không yêu ai cả. Giờ đây mỗi lần nhớ lại từng bữa cơm nấu cho người cũ ăn, kể chuyện cho người cũ nghe, tôi lại khóc. Để quên anh, tôi chọn cách chặn liên lạc, vậy mà vẫn không ngừng nhớ anh. Tôi biết anh đã có vợ mà còn nhớ như thế là sai lắm, chẳng biết làm sao vì còn yêu anh.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc