Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, được ba mẹ yêu thương dù không bằng chị và em trai. Từ lúc nhận thức được, tôi luôn thấy bản thân thua kém chị em mình về mọi mặt. Suốt chín năm đi học, tôi luôn là học sinh giỏi trong top của lớp, của trường. Nhưng vì vài lý do tôi không đậu vào trường chuyên của tỉnh khi lên cấp ba như chị và em trai.
Tôi đã làm gia đình xấu hổ với họ hàng, láng giềng khi rơi vào trường bán công. Từ đó, sự tự ti trong tôi càng lớn. Tôi khép mình lại, không cười nói như trước, lúc nào cũng chỉ một mình, không giao lưu bạn bè. Suốt hai năm cấp ba, tôi chỉ có ba người bạn nữ thân thiết, xem như chị em vì chúng tôi đều có nỗi buồn với gia đình, cùng khóc, cùng vỗ về an ủi nhau. Lúc đó, tôi luôn suy nghĩ mình chết đi sẽ tốt hơn, không có động lực tiếp tục sống. Hình như ông trời nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên mang anh đến, người đem lại động lực sống tiếp cho tôi.
Anh và tôi là bạn học cùng cấp ba nhưng mãi cuối lớp 11 mới chơi chung, đến lớp 12 chính thức là bạn thân, được kết nạp vào nhóm "Gia đình" gồm tôi, ba bạn nữ kia, anh và hai người bạn nam khác. Nhóm chúng tôi cứ thế vui vẻ với nhiều kỷ niệm. Chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh có tình cảm đặc biệt với nhau. Anh bóng gió tỏ tình nhưng không trực tiếp, chỉ qua tin nhắn. Tôi lo ngại không biết anh có nghiêm túc hay đó chỉ là tình cảm học trò sớm có sớm tàn, khi tàn rồi sẽ không làm bạn được nữa, không còn gặp nhau, cũng không chia sẻ được mọi thứ với nhau. Vì không chắc chắn tình cảm ấy nên tôi kìm ném cảm xúc, từ chối anh để giữ tình bạn. Khi biết anh muốn thi vào quân đội làm sĩ quan, tiếp nối nghề ba anh, tôi biết mình nên chấm dứt đoạn tình cảm này.
>> Hơn 10 năm qua tôi vẫn yêu tình cũ
Tôi không muốn vì gia đình mình mà cản trở con đường sự nghiệp của ba anh với anh, vậy nên quyết định chôn giấu tình yêu này. Tôi luôn cố gắng thể hiện tình cảm bạn bè thân thiết với anh, không hơn không kém. Tình cảm nam nữ, tôi giữ kín cho riêng mình, không tâm sự với bất kỳ ai trong nhóm. Rồi anh không học sĩ quan mà học kinh doanh. Ngày chuẩn bị vào Sài Gòn đi học, anh đã nhắn cho tôi: "Hãy chờ mình bốn năm". Chỉ một câu đơn giản nhưng tôi tự cho bản thân suy nghĩ sẽ chờ anh bốn năm, chờ ngày anh xác định rõ tình cảm và nói trực tiếp với tôi.
Chúng tôi cứ thế quan tâm, chia sẻ mọi thứ dù là chuyện xấu nhất của gia đình. Đâu ngờ, năm hai đại học, tôi nhận được tin nhắn: "Mình có người yêu rồi. Người mình theo đuổi lâu nay đã đồng ý làm bạn gái". Từng câu từng chữ đập vào mắt, tôi thất vọng, buồn và biết nỗi đau khi thất tình là thế nào. Chúng tôi dần xa nhau. Không còn anh bên cạnh, tôi chênh vênh giữa Sài Gòn để mỗi ngày trôi qua trong vô vị. Rồi tôi thử quen người mới nhưng vì tình cảm dành cho anh quá lớn đã không thể mở lòng. Mối quan hệ chấm dứt chỉ sau hơn 20 ngày (sau này tôi biết người đó khi quen tôi cũng quen thêm người con gái khác).
Sau đó anh liên lạc lại với tôi khi đã chia tay bạn gái một thời gian. Chúng tôi lại quay về làm bạn thân, tiếp tục chia sẻ mọi chuyện với nhau nhưng không còn như trước. Tôi cảm thấy cả hai có khoảng cách, không rõ đó là gì, chỉ biết tôi không với tới được. Sau nhiều chuyện xảy ra, vì muốn quên anh, tôi quyết định kết hôn với người được giới thiệu. Một lần nữa chúng tôi không liên lạc với nhau. Cứ nghĩ lấy chồng rồi, xem như tôi và anh chấm dứt mọi thứ, sau này gặp lại chỉ là bạn học cũ. Trớ trêu thay, đám cưới của tôi không xảy ra. Người ấy âm thầm cưới người con gái khác một tuần trước ngày cưới đã định với tôi. Nỗi đau này nối tiếp nỗi đau khác, cứ thế tôi muốn giải thoát cho bản thân.
>> Làm sao thôi nhớ tình cũ sau nhiều năm chẳng quên
Anh lại đến, an ủi và quan tâm, giúp tôi bước qua giai đoạn lạc lối đó. Vì mặc cảm bản thân không xứng với anh, tôi không cho phép mình thể hiện tình cảm. Sau đó tôi nhận tin gia đình anh di cư sang tỉnh khác. Đã 10 năm quen với việc luôn gặp nhau mỗi dịp Tết, giờ nghĩ đến việc anh không về quê chúng tôi nữa, tôi khóc rất nhiều. Mỗi lần nhớ anh, tôi lại ra biển, nơi chứa nhiều kỷ niệm của cả hai. Cứ nghĩ đã hết duyên, chúng tôi không còn gặp nhau nữa thì ông trời lại một lần nữa trêu đùa. Anh và tôi gặp lại, lần này mối quan hệ đã có bước tiến, chúng tôi yêu nhau. Đối với tôi, trước giờ anh luôn là người quan trọng nhất. Chỉ cần có anh, tôi sẽ thấy an toàn, có niềm vui và động lực bước tiếp. Khi quen nhau, tôi rất hạnh phúc.
Vì tính chất công việc, anh luôn bận rộn. Tôi hiểu và thương anh vất vả, chịu áp lực lớn nên mặc chuyện một, hai tháng anh mới tới gặp. Tôi vẫn vui vẻ, không than trách dù cả hai chỉ cách nhau gần 10 km. Sẽ trọn vẹn hạnh phúc nếu anh không quá vô tâm, hờ hững, bỏ mặc tôi để tham gia những cuộc vui chơi vài ngày cùng bạn bè, có nam có nữ, chở nhau đi chơi xa, mỗi lần đi là không tin tức dù chỉ một tin nhắn. Anh cứ vô tâm đi như vậy, hết lần này đến lần khác, rồi những bình luận chọc ghẹo ghép đôi anh và người con gái khác trong nhóm đi chơi trên mạng xã hội hiện lên. Dù không muốn nghĩ gì, những việc xảy ra trong quá khứ cứ hiện lên trong đầu, tôi sợ mình không còn đủ tự tin về tình cảm anh dành cho mình.
Tôi viết lời chia tay, nói hết những suy nghĩ và cảm giác của bản thân cho anh nghe. Cứ tưởng anh sẽ giải thích hay hành động nào đó để tôi an tâm hơn. Nhưng không, anh đọc xong rồi im lặng, đồng ý chia tay, không lời giải thích, không cuộc gặp mặt. Không còn anh, tôi quay về như trước đây, một đứa cười vui ban ngày nhưng khóc thầm về đêm. Tôi chênh vênh, không biết đi đâu, làm gì, chỉ biết tồn tại cho qua ngày. Tôi cố gắng thay đổi, tìm động lực, niềm vui qua những chuyến du lịch, thể thao, đọc sách, thiền, giao lưu đồng nghiệp, la cà, tụ tập bạn bè.
>> Người mới hoàn hảo mà tôi luôn nhớ tình cũ
Cố gắng thế nào tôi vẫn không thể vui vẻ và hòa nhập cuộc vui với mọi người. Anh đã nói không yêu, chỉ xem tôi là người tình, nhưng ba năm kể từ ngày chia tay tôi vẫn không quên được anh, mỗi đêm luôn khóc và đau khi nhớ đến anh. Cơ thể và tinh thần tôi suy nhược dần, giờ phải uống thuốc và nghỉ làm mỗi khi cơn đau ập đến. Không thể quên, cũng không thể tiếp tục sống đau khổ thế này, tôi phải làm sao?
Tôi biết sẽ có độc giả nói bản thân suy nghĩ quá tiêu cực, yếu đuối, bi quan, sống không có mục tiêu, trách nhiệm. So với việc báo hiếu được phần nào đó cho ba mẹ, chăm sóc chị suốt 15 năm ở Sài Gòn, tạo điều kiện cho em trai có việc ổn định, chỉ còn hai việc nữa là tôi đạt được mục tiêu đặt ra rồi. Dù mọi người có nhận xét gì đi nữa, tôi cũng cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện này.
Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc