Từ: Hai Phong
Đã gửi: 05 Tháng Tư 2011 3:48 CH
Chào độc giả chuyên mục Tâm sự VnExpress.
Đọc những dòng tâm sự của Lê tôi lại thấy mình trong đó. Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu thật đẹp thuở sinh viên. Tôi cũng hiểu bản tính con người anh là ích kỷ, vũ phu từ trước khi cưới, nhưng thật lạ, tình yêu thì luôn mù quáng. Anh đến với tôi khi ấy vì tôi là tôi chứ chẳng phải vì gia đình tôi kinh tế khá giả, cũng chẳng vì tôi nhan sắc hơn người. Điều đó làm tôi tin rằng anh yêu tôi.
Tôi đã coi anh như chính bản thân mình vậy, khi anh thất nghiệp tôi cũng chạy đôn chạy đáo gửi thư xin việc khắp nơi cho anh, khi anh ốm đau tôi cũng hỏi cặn kẽ bác sĩ rồi mới cho anh uống thuốc, để rồi khi có công ăn việc làm, anh quay lưng lại với tôi. Anh chửi bới tôi bằng bất kể từ ngữ nào cho dù là vô học nhất, luôn kiếm cớ gây gổ với tôi dù chuyện chẳng đáng phải thế.
Vì con, khi anh ngoại tình tôi đã khóc thầm hàng đêm. Tôi sợ khi lớn lên con tôi sẽ bị bạn bè chế giễu nếu tôi ly dị, tôi đã quẳng những đau đớn nhất của người phụ nữ chỉ để con tôi có cha. Và trong thâm tâm tôi vẫn còn luyến lưu những tháng ngày cũ.
Nhưng giờ tôi không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Tôi phải sống vì chính tôi trước đã, tôi có sống tốt con tôi mới sống tốt được, tôi phải thoải mái tâm trí mới lo được cho con. Tôi không thể nuôi con khôn lớn bằng những giọt nước mắt khổ đau. Tôi có học, lại đang làm cho một liên doanh với mức lương tương đối ổn. Từ trước đến này, chưa bao giờ anh phải lo lắng cho con cả về kinh tế lẫn tinh thần.
Chồng chỉ là quá khứ và hiện tại, còn con mới là tương lai của tôi. Nó sẽ thiệt thòi hơn nhiều nếu phải chứng kiến bố nó đánh mẹ, chửi bới mẹ. Tâm hồn nó sẽ phát triển khập khiễng. Thà rằng không có bố, nó sẽ ý thức được trách nhiệm của nó với mẹ hơn. Tôi không thể đi hết con đường đời với người coi tôi chỉ như cỏ cây được.
Bạn Lê à, ai đó đã nói khi một cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra cho mình. Tôi và bạn hãy khoan nói đến chuyện tìm được một người phù hợp và xứng đáng hơn sau khi ly hôn, nhưng ít nhất mình cũng không còn phải khóc vì những trận đòn vô cớ, chịu nghe những lời thiếu tôn trọng từ chồng nữa. Sau khi buồn bã, đối mặt với dư luận, chúng ta sẽ có những tháng ngày thật thoải mái, và chờ đợi những điều tốt đẹp nếu đó là duyên số.