From: noname
Sent: Sunday, August 19, 2007 10:55 AM
Subject: Gui anh Nam
Chào anh Nam, cô Ngan Thu!
Em thường xuyên theo dõi mục tâm sự của báo, và rất chia sẻ với suy nghĩ của anh Nam, và cũng xin lỗi cô viết bài “Đàn ông như Nam sao ích kỷ quá”. Không biết gọi cô thế nào vì cháu thấy cô ký tên là “Ngọc Hà”, mà trên đầu bài thì là “From: Ngan Thu”.
Cháu xin tự giới thiệu là Phương, nam, 24 tuổi, chưa bằng nửa tuổi cô. Tuổi cô cũng gần bằng tuổi mẹ cháu ở nhà. Sau khi đọc seri bài của anh Nam và bài của cô cháu có một vài suy nghĩ riêng muốn cùng cô và mọi người trao đổi.
Cháu nghĩ người phụ nữ châu Á, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam, dù ở thế kỷ nào cũng vậy, vẫn luôn có đặc điểm riêng. Cháu không nói là người phụ nữ phải hy sinh tất cả cho chồng cho con, phải từ bỏ mọi ước mơ, sở thích để trở thành hậu phương vững chắc cho chồng con. Cháu đồng ý là người phụ nữ có những thiệt thòi, do nền văn hóa, phong tục, nhưng mà rõ ràng đến nay cũng đã khắc phục và tân tiến hơn nhiều đó chứ cô. Cũng có những người phụ nữ tự nguyện gác đi sở thích, riêng tư để lo vun đắp, xây dựng cái gia đình riêng mới hình thành. Họ coi đó là sự tự hào vì mình đã lo chu toàn, quản lý tốt mọi chuyện cho cái tổ ấm đó.
Và cụ thể hơn, người phụ nữ có gia đình, mà còn đi lại, nhắn tin, điện thoại nói lời yêu thương người đàn ông khác là hoàn toàn sai trái dù có biện minh bằng cách nào. Không thể nói là “tại vì chồng tôi đi làm ăn, nhiều lúc đi xa, không quan tâm đến tôi, không chia sẻ việc nhà, nên tôi cô đơn, tôi tủi thân, tôi thế này, tôi thế kia… Và cuối cùng là tôi cần một người biết lắng nghe, biết chia sẻ”.
Mà đúng ra người phụ nữ đó nên suy nghĩ là: “Ở trên đời này, đã làm người thì ai mà không khổ. Mỗi người mỗi cảnh, mình phải suy nghĩ làm sao để vun vén, duy trì cái gia đình mà mình đang có mới phải chứ, làm sao để vợ chồng mình chia sẻ, thương yêu nhau hơn. Anh ấy đi làm cũng vì lo cho gia đình, bên ngoài anh ấy cũng chưa ngoại tình mà. Anh ấy không quan tâm, chia sẻ, hoặc không cảm thấy sự quan tâm không đủ thì phải làm như thế nào, chứ không phải là hướng về người đàn ông khác như vậy”.
Ở trong chuyện mà anh Nam kể, hình như chị ấy không phải người có xu hướng tích cực, muốn vun vén mà có xu hướng muốn hướng ngoại, muốn đi ra nhiều hơn. Dựa trên 2 lời tâm sự của anh Nam là khi anh hỏi thì chị ấy trả lời “Không có gì” một câu gọn lỏn, không giải thích, không lý do. Còn việc anh Nam gặp nói chuyện với người kia thì chị ta không vui, còn dọa lại "tôi là sẽ phải chịu hậu quả". Câu này đặc biết gây bức xức với em đó anh Nam ạ.
Giờ về phía anh Nam, anh ta lo làm ăn kiếm tiền để làm gì? Vì yêu chị, lo cho gia đình, anh ta có thiện chí xây dựng đấy chứ (cháu không thấy anh viết là chị ấy nói lý do anh ta cờ bạc, rượu chè, trai gái, mà chỉ nói là không quan tâm chia sẻ). Cháu đồng ý là không phải đem tiền về là hạnh phúc, nếu như mọi chuyện còn tình yêu thì có vô số cách giải quyết cho một vấn đề.
Cuối cùng, gửi anh Nam. Anh là người quyết định, giữ bình tĩnh, thận trọng quyết định, “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” với điều kiện người người đó phải biết sai, phải thành thật hối lỗi và thành thật hướng về tương lai anh ạ.
Chúc anh và cô sức khỏe.
Phương