Miền Trung mấy hôm nay mưa, tôi đi công tác một mình, đi ngang qua nơi hồi xưa từng học đại học, cũng là nơi cất giấu kỷ niệm một thời thanh xuân mà tôi đã bỏ lỡ, tự đánh mất để giờ day dứt khôn nguôi. Ra trường gần 15 năm, tôi có mọi thứ trong tay: vợ trẻ đẹp, con trai đầu lòng ngoan ngoãn, công việc thu nhập ổn định, có nhà, có xe. Nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn ôm một nỗi buồn riêng. Tôi có mối tình hồi đại học, rồi những kỷ niệm đẹp của hai đứa mà tôi không biết trân trọng, đã bỏ lỡ. Chúng tôi chia tay nhau sau quá nhiều đau khổ tôi gây ra cho em. Em thuộc típ phụ nữ của gia đình, khi yêu hết lòng hết dạ, nhưng đã đụng vào tự trọng thì tuyệt nhiên em coi như không tồn tại. Bao nhiêu lần tìm kiếm, được một lần duy nhất gặp em rồi tôi lại càng mong ngóng em hơn.
Em xinh đẹp hơn, mặn mà hơn nhưng đôi mắt vẫn u buồn như hồi trước. Mỗi ngày, tôi vào trang cá nhân của em vài lần chỉ để xem em làm gì, có gì mới không. Mấy hôm trước, thấy em chia sẻ hình ảnh mặc áo dài trong ngày lễ, tôi lại càng day dứt. Tôi nhắn tin cho em chúc mừng, vừa mong em đừng nhắn lại, vừa đợi em trả lời. Bất ngờ hơn, em trả lời, cảm ơn tôi và cũng chúc lại dù tôi không theo nghề. Đó là lần duy nhất em nhắn tin cho tôi sau chừng đó năm chia tay nhau và không gặp. Không hơn không kém, chỉ đúng ba dòng tin nhắn nhưng tôi cảm giác như vừa có được thứ gì đó. Tôi lao xe đến ngôi trường ngày xưa chúng tôi cùng học, chụp hình và đăng mạng xã hội. Bạn bè vào chọc thì nhiều, còn người tôi mong ngóng lại chẳng hề ngó tới.
Tôi vẫn rất yêu vợ con nhưng không thể nào dứt ra khỏi suy nghĩ đó được. Nếu nói là tình yêu với em vẫn còn cũng không đúng, bảo hết cũng sai. Nói tôi không yêu vợ con cũng không đúng nốt, bởi tôi lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy, yêu thương chiều chuộng họ. Mọi việc tôi quyết đoán, dứt khoát được, riêng việc này thì không, mong mọi người chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Quốc Đạt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc