From: Duong Do
Sent: Saturday, January 02, 2010 12:23 PM
Kính gửi chị Hà,
Tôi đã đọc tâm sự của chị và những chia sẻ của mọi người. Tôi thấy rằng có 2 luồng ý kiến trái chiều nhau, một là khuyên chị nên chấp nhận chuyện chồng chị sàm sỡ như chuyện bình thường (mà đa số ý kiến của các anh). Hai là khuyên chị không nên bỏ qua chuyện như vậy (và đa số là ý kiến của các chị). Tôi cũng muốn góp riêng một tiếng nói của mình để chia sẻ cùng chị.
Đầu tiên, tôi xin được sửa lại ý kiến của các anh rằng, chuyện các ông chồng ngoại tình ngày nay được coi là phổ biến, chứ không phải là chuyện bình thường. Một chuyện chỉ được coi là bình thường khi nó không gây ra cảm xúc suy nghĩ gì cho những người liên quan, còn với chuyện những ông chồng ngoại tình, thì chẳng có bà vợ nào thật sự yêu chồng lại không cảm thấy đau đớn tổn thương cả.
Tôi nghĩ rằng xã hội hiện nay, phụ nữ không còn phải phụ thuộc vào đàn ông về kinh tế nữa, chúng ta cũng đóng góp về kinh tế chẳng kém gì những ông chồng. Vì vậy chẳng có lý do gì chúng ta vẫn phải chịu đựng và coi chuyện chồng đi ngoại tình và làm chúng ta bị tổn thương là chuyện bình thường.
Tất cả những gì không hay xảy ra với chúng ta đều do lỗi một nửa ở chúng ta. Nếu chị cứ bỏ qua cho chồng hết lần này đến lần khác, chồng sẽ coi đó là chuyện bình thường mà người đàn ông nào cũng làm như vậy và người phụ nữ nào cũng sẽ bỏ qua. Chồng sẽ vẫn hồn nhiên đi sàm sỡ hết người này đến người khác và hồn nhiên làm chị tổn thương hết lần này đến lần khác.
Nếu chị tỏ rõ thái độ rằng không thể chấp nhận được chuyện đó, nếu anh ta tiếp tục làm chuyện đó, anh ta sẽ đứng trước nguy cơ mất chị và mất các con, tôi nghĩ lúc đó anh ta sẽ phải suy xét lại hành động của mình.
Chị đừng lo lắng rằng các con sẽ bị tổn thương nếu ba mẹ chúng không ở gần nhau. Chúng sẽ còn tổn thương về tinh thần hơn nếu phải sống một cuộc sống gượng gạo, ba mẹ chúng không thật sự hạnh phúc bên nhau đấy!
Mẹ tôi cũng đã dứt khoát ly dị ba khi ông có một người phụ nữ khác từ khi tôi còn rất nhỏ. Gần 20 năm nay sống không có ba, nhưng cuộc sống chẳng có gì thiếu thốn, chẳng có tổn thương nào trong tâm hồn của tôi vì sự thiếu vắng ấy cả. Ngược lại, tôi luôn khâm phục mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ và mẹ luôn là tấm gương để tôi cố gắng vươn lên độc lập tự chủ, không yếu đuối phụ thuộc vào đàn ông để không phải chịu đựng những bất công trong cuộc sống vợ chồng.
Nếu chồng tôi ngoại tình một lần, biết quay về hối lỗi thì tôi có thể chấp nhận tha thứ được. Còn nếu cứ hết lần này đến lần khác thì tiếp tục bỏ qua chỉ là cách tự gây đau khổ cho chính mình. Chị không nhất thiết cần phải ly dị chồng chị ngay, mà chị hãy cho anh ta lựa chọn, một là có chị và các con nhưng không làm như vậy nữa. Hai là anh có thể sống một mình, anh có thể tự do sàm sỡ bất kỳ ai mà anh muốn và chẳng ảnh hưởng đến chị.
Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời tới anh Đỗ Quang Tuấn và anh Trần Mạnh Hùng, tôi không lên án gì về chuyện các anh vì nhu cầu bản năng mà có những quan hệ ngoài vợ mình. Nhưng trong câu chuyện của các anh đã thiếu mất một vế thì phải. Nếu các anh dám đã nói rằng chuyện các anh đi quan hệ với người phụ nữ khác là bình thường, thì hãy nói hết một vế còn lại là nếu các chị vợ các anh có quan hệ với những người đàn ông khác cũng là chuyện hết sức bình thường, hoàn toàn có thể chấp nhận tha thứ được.
Nhưng ở đây tôi lại chẳng thấy anh nào nói như vậy cả. Nếu các anh coi chuyện vợ ngoại tình là chuyện không thể chấp nhận được thì cũng đừng coi chuyện bản thân mình đi ngoại tình là chuyện bình thường.
Và có một điều nữa, tôi muốn nói rằng, tại sao khi con vật cắn xé, tranh giành thức ăn của nhau thì chẳng bị làm sao cả, còn khi một người ăn cắp đồ ăn của một người khác sẽ bị đem ra lên án? Ăn uống để sinh tồn là một trong những bản năng rất cơ bản của loài người, nhưng tôi dám chắc rằng sẽ có nhiều người trong chúng ta thà chết đói chứ không làm những điều sai trái để thoả mãn cái bản năng cơ bản này.
Lời giải thích “tôi đi ăn trộm thức ăn vì bản năng tôi cần phải ăn” chưa bao giờ được xem là một lời bào chữa vô tội cả. Con người bên cạnh những bản năng sống, chúng ta có những giá trị đạo đức để tránh làm người khác tổn thương và một bộ óc để kiểm chế những bản năng có hại đó. Vấn đề chỉ là các anh có xem xét như một vấn đề cần được kiềm chế không? Hay các anh coi đó là vấn đề bình thường chẳng có gì lạ cả?
Xã hội ngày nay đã khác rồi, phụ nữ ngày nay chẳng còn lý do gì phải nhẫn nhịn chịu đựng chuyện chồng đi ngoại tình nữa. Chính cách thể hiện thái độ rõ ràng, không dung túng chấp nhận của chúng ta ngày hôm nay sẽ dạy cho những người đàn ông phải sống biết điều hơn và không làm chúng ta tổn thương nữa. Mong rằng 20, 30 năm nữa con gái chúng ta sẽ gặp được những người đàn ông biết suy nghĩ cho vợ hơn.
Chúc chị hãy luôn sáng suốt và mạnh mẽ!