Tôi 33 tuổi, cô gái tôi yêu 25, bên nhau 4 năm, cùng trải qua biết bao vui buồn, khó khăn, giờ đã xa nhau hơn 8 tháng. Tôi nghĩ em từng thật lòng yêu mình vì ngày đó, em đã bỏ lại tất cả sự phồn hoa ở Sài Gòn, trở về bên tôi, khi tôi đang gặp khó khăn, rất cần một người ở cạnh. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ có một cái kết viên mãn bằng một đám cưới nhưng trớ trêu thay, vì một số lý do từ chính công việc của mình, chúng tôi không thể tổ chức đám cưới như dự định, phải nhường cho em trai cưới trước. Thêm vào đó là nhiều mâu thuẫn khác, cũng từ áp lực công việc mà ra.
Trong những lúc căng thẳng, tôi không kiểm soát được cảm xúc, để rồi làm tổn thương người con gái ấy. Có lẽ em đã thất vọng rất nhiều. Em muốn cưới luôn, tôi cũng thế, thậm chí còn muốn cưới sớm nữa là đằng khác. Rồi điều gì đến cũng đến, em không chịu đựng được nữa, nói lời chia tay và quay trở lại Sài Gòn. Hơn 8 tháng qua, tôi đã rất hối hận, nhận ra mình vẫn yêu em rất nhiều, muốn được sửa sai, chăm sóc, yêu thương em như chưa từng làm tổn thương người con gái này.
Bốn năm bên nhau là quãng thời gian thật đẹp, chúng tôi đã trao cho nhau tất cả niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc. Trong thời gian 8 tháng qua, chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi tháng một vài lần đi dạo biển, trò chuyện. Có lẽ đó là cơ hội em dành cho tôi sửa sai, tiếc là tôi chưa làm đủ. Lễ vừa rồi, tôi bay vào Sài Gòn, mong gặp em nhưng không được. Em từ chối, bảo tôi đừng tìm nữa, hãy đi lấy vợ đi. Tôi đau lòng. Đúng là khi yêu một người bằng tất cả chân thành, nỗi buồn cũng nhiều gấp bội khi đánh mất họ. Tôi rất mong nhận được lời khuyên, thật sự muốn giữ em lại bên mình, vì còn thương em rất nhiều. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Hồng Quân