Vợ chồng tôi bên nhau hai năm. Trong suốt thời gian đó, anh luôn là người hiền lành, dịu dàng và rất ít khi giận dữ. Anh không bao giờ lớn tiếng với tôi hay bất kỳ ai. Mỗi ngày, anh luôn cố gắng làm cho tôi cảm thấy bình yên, hạnh phúc và được yêu thương. Chúng tôi có một cuộc sống êm ả, anh chủ động chia sẻ công việc, đưa tôi đi chơi, đi ăn, thường xuyên quan tâm đến tôi từng chút một. Tôi cảm nhận được tình yêu của anh qua từng hành động nhỏ và sự quan tâm chân thành.
Một ngày, mọi thứ đã thay đổi. Khi đó, anh đang ngồi làm việc ở nhà, tôi chuẩn bị bữa tối và nghe anh trả lời một cuộc gọi từ công ty. Lúc đầu, anh bình tĩnh, kiểu cố gắng giải quyết một vấn đề nào đó với nhân viên. Chỉ sau vài phút, giọng anh bắt đầu thay đổi, quát lớn vào điện thoại. Tôi cảm nhận rõ sự giận dữ trong lời nói của anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh nói chuyện với nhân viên như vậy.
Anh chưa bao giờ lớn tiếng hay thể hiện sự tức giận trước mặt tôi, thậm chí lúc nào cũng rất điềm đạm và nhẹ nhàng. Ngoài quát nạt, anh còn đập mạnh tay xuống bàn khi nói chuyện với nhân viên qua điện thoại. Hình ảnh đó thật sự khiến tôi sợ hãi. Anh không phải là người như thế, vậy mà giờ lại có thể làm như vậy. Tôi không biết phải làm gì. Từ lúc quen anh đến giờ, tôi chưa bao giờ chứng kiến anh giận dữ như vậy. Tôi chỉ đứng nhìn, không dám bước lại gần.
Khi anh cúp máy, cúi đầu, thở hổn hển như thể đang cố gắng trấn tĩnh lại. Anh nhìn về phía tôi, vẻ mặt có chút bối rối. Sau đó, anh đứng dậy, lại gần và ôm tôi thật chặt: "Anh xin lỗi em", giọng anh lúc này mềm lại. Anh bảo không muốn làm tôi sợ, chỉ là công việc dạo này rất căng thẳng, mọi thứ không như tưởng tượng và nhân viên liên tiếp mắc sai sót. Anh không thể kiềm chế được. Tôi không biết nói gì lúc đó. Hình ảnh anh giận dữ, đập bàn, quát tháo nhân viên vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi. Tính tôi vốn nhẹ nhàng, ít khi đối diện với những tình huống căng thẳng như thế, chưa bao giờ thấy anh có thể mất kiểm soát đến vậy. Dù hiểu rằng anh có áp lực công việc, nhưng cảm giác sợ hãi và sự lo lắng trong tôi vẫn không thể biến mất ngay lập tức.
Anh tiếp tục giải thích, nói rằng không muốn làm tôi sợ hãi. Anh đã chịu rất nhiều căng thẳng từ công việc, nhưng đó không phải là lý do anh hành động như vậy. Anh quá mệt mỏi và lo lắng cho công ty, khi không thể kiềm chế được nữa thì sự giận dữ đã bộc phát. Anh tiếp tục đối xử với tôi dịu dàng, quan tâm và yêu thương như trước, chở tôi đi chơi nhưng tôi không thể không nhớ lại hình ảnh đó mỗi khi có những căng thẳng trong công việc của anh. Tôi hiểu rằng mọi người đều có những lúc không thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng với tôi sự giận dữ ấy quá khác biệt so với hình ảnh thường ngày mà tôi đã quen. Nó khiến tôi cảm thấy bất an và lo sợ. Tôi chỉ mong mình có thể vượt qua cảm giác này và tiếp tục đồng hành cùng anh, vì anh vẫn là người tôi yêu thương và trân trọng. Nhưng có lẽ, tôi sẽ cần thời gian để làm quen với những mặt khác trước giờ chưa từng thấy ở anh.
Thảo Nhi