From: Hoài
Sent: Monday, August 17, 2009 1:06 PM
Cách đây 2 năm, trong một lần đi công tác vài tháng ở tỉnh, anh đã quen và có quan hệ với một cô gái làm cùng công ty. Vì anh và cô gái ấy ở cùng khu nhà trọ nên hai người đã vượt quá giới hạn. Tôi không rõ là bao lâu nhưng tôi được nghe từ những người gần đó là anh và cô ta tối nào cũng chung phòng với nhau đã một tháng.
Khi anh công tác, tôi lúc ấy là bạn gái của anh vẫn thường xuyên về đó thăm anh, vậy mà tôi không hề biết. Khi tôi được một người ở chỗ anh ở báo tin, tôi đã tức tốc bỏ hết mọi công việc để về dưới ấy, và tối đó tôi đã bắt quả tang anh và cô ta đang ở cùng phòng với nhau. Tôi rất giận dữ và đã tát cô ấy. Tôi thật sự không muốn làm vậy nhưng tôi không kiềm chế được.
Và ngay tối đó anh cũng đã thú nhận với tôi là anh có quan hệ với cô gái ấy vì cô rất quan tâm đến anh, thậm chí hằng ngày cô còn tự động gom quần áo của anh đi giặt giùm. Anh trong lúc xa nhà, xa tôi nên đã xao lòng. Anh xin tôi tha thứ và bỏ hết công việc dưới ấy mà về với tôi, thưa chuyện với mẹ anh là anh đã làm chuyện có lỗi với tôi. Bà đã la anh và khuyên anh không nên như thế mà phải biết thương tôi. (Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ vì hai gia đình là hàng xóm với nhau).
Sau chuyện đó tôi sụp đổ hoàn toàn, mất hết lòng tin. Tuy nhiên tôi vẫn còn rất thương anh và không muốn rời xa anh. Tôi tự nghĩ rằng mình hãy mở lòng ra và tha thứ cho anh. Rồi anh vào làm ở công ty khác trong thành phố, không phải công tác tỉnh dài ngày, môi trường làm việc rất tốt. Cứ thế thời gian trôi qua, tôi vẫn bên anh, và đến cuối năm ngoái chúng tôi đã kết hôn.
Anh rất yêu thương tôi, lo lắng cho tôi, tôi muốn gì anh cũng chiều tôi. Vậy mà sao trong tôi đôi khi vẫn nghĩ về chuyện cũ. Tôi lo lắng mỗi khi anh đi làm xa hay đi du lịch cùng công ty vài ngày. Tôi buồn và khóc khi ai đó nhắc đến tên tỉnh mà ngày xưa anh đến làm. Tôi ghét đi đến nơi mà là quê của cô gái đó. Tôi ghét cô ca sĩ có gương mặt giống cô gái đó... Đôi khi tôi còn suy nghĩ là nếu sau này cô gái đó dắt một bé đứa bé đến trước mặt tôi và anh và nói là đây là con anh, chắc lúc đó tôi chết mất.
Những lúc có anh vui vẻ với tôi thì không sao, nhưng khi một mình, tôi lại bị những ký ức đó làm cho lo lắng, khổ sở. Tôi không muốn suy nghĩ tới chuyện đó nữa, nhưng không hiểu tại sao mỗi khi có ai nhắc đến hay thấy hình ảnh gì là tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện cũ. Tôi buồn, tôi lo lắng, và nhiều lần tôi tâm sự với anh. Anh khuyên tôi hãy quên chuyện đó đi, và đôi khi anh cũng trách tôi là: "Chẳng lẽ mọi cố gắng của anh trong hai năm nay để lấy lại lòng tin nơi em là vô nghĩa hay sao, có lẽ anh phải chịu lỗi lầm đó đến suốt đời?".
Tôi nghe anh nói mà lòng đau lắm, tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều. Tôi ước gì có phép màu cho tôi quên hẳn chuyện cũ đi để tôi được thanh thản và sống hạnh phúc bên anh. Tôi phải làm sao đây? Xin các anh chị hãy cho tôi lời khuyên, tôi xin chân thành cảm ơn!
Hoài
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).