From: Nhàn Mai
Sent: Friday, October 23, 2009 3:06 PM
Chào anh Đức!
Chào các độc giả của chuyên mục Tâm sự!
Tôi thật sự bất ngờ vì câu chuyện của anh Đức. Tôi không ngờ trên đời vẫn còn người đàn ông có sức chịu đựng bền bỉ như anh. Theo như anh nói, anh là người có học thức, có địa vị, từng đi công tác nước ngoài, tiếp xúc với nhiều người, vậy mà tôi có cảm giác anh chỉ như cậu bé vỡ lòng trong chính gia đình nhỏ bé của mình.
20 năm xây dựng gia đình, anh đã đi qua hơn nửa cuộc đời. Vậy mà cũng chừng ấy thời gian, anh để cho vợ thể hiện hết thói xấu này đến thói xấu khác. Anh không chỉ có lỗi với bản thân mà còn có lỗi với các con anh khi anh để các con phải chịu đựng một người mẹ như thế. Tôi cũng là phụ nữ và tôi không thể hình dung ra một người phụ nữ đến chính con đẻ của mình ốm, còn không thèm chăm sóc. Vì thế, anh chẳng là “cái đinh” gì trong mắt chị ta thì cũng dễ hiểu thôi!
Một người đàn bà như thế mà anh vẫn bảo là còn yêu và đợi chờ, tôi thật sự “sốc”. Anh đợi cái gì ở chị ta? Đợi sự thức thức tỉnh? Đợi tình yêu hồi sinh? 20 năm đã trôi qua, liệu đã bao giờ anh tự hỏi "Chị ta có yêu anh không?". Còn tôi nghĩ, chị ta chẳng yêu thương gì anh, trái lại còn coi thường anh. Trong mắt chị ta, và trong mắt tôi khi đọc xong những dòng tâm sự của anh, anh là người đàn ông nhu nhược. Sự đợi chờ và tha thứ của anh không thể gọi là sự vị tha, vì tấm lòng của anh dành cho chị ta là hoàn toàn mù quáng. Chị ta hoàn toàn không xứng đáng!
Tôi hy vọng rằng anh sẽ thoát khỏi cơn mê! Con anh giờ đã lớn, chúng đã biết phân biệt đúng sai. Tôi tin chắc rằng chúng sẽ hiểu và ủng hộ quyết định của anh. Hãy đưa chị ta ra khỏi cuộc sống của anh ngay lập tức. Đã đến lúc anh phải tự định đoạt cuộc sống của mình, đừng đợi chờ và hy vọng nữa! Không có phép màu nào với người đàn bà ấy đâu anh à!
Chúc anh sớm có cuộc sống đúng nghĩa!