From: Thu Trang
Sent: Saturday, February 23, 2008 5:09 PM
Subject: Gui chi Minh
Gửi chị Minh!
Đọc bài của chị tôi thấy thật thương cho chị. Tôi là bạn đọc thường xuyên của mục tâm sự, mỗi sáng đến cơ quan thì việc đầu tiên của tôi là vào đọc VnExpress mục Tâm sự, nhưng tôi chưa bao giờ gửi bài mà chỉ đọc đến bài của chị, tôi thấy buồn cho chị và buồn cho một người nữa mà tôi không quen.
Chuyện là thế này. Tôi có một người anh kết nghĩa qua mạng. Anh ta đối với bạn bè thì rất là tốt và mọi người anh cũng vậy. Nhưng đối với con gái không hiểu sao anh lại có cái duyên thu hút đến vậy. Hồi tôi quen anh, anh đã có gia đình với vợ, một đứa con học lớp 6 và bây giờ anh đã có thêm một bé nữa.
Nhưng với anh như vậy là không đủ. Hễ anh gặp người con gái nào mà chỉ cần người đó có chút tình ý gì đó với anh là anh yêu người ta lại và chiều hết mình. Có lần tôi hỏi anh tại sao yêu được nhiều như vậy anh trả lời rằng: anh là người đa tình, người ta thích mình chẳng nhẽ mình phụ người ta. Anh không làm thế được.
Không những thế anh còn kể rằng vợ anh biết hết, và có lần anh cũng dẫn một người con gái về nhà ngủ nhờ, nhưng vợ anh cũng không nói gì mà đồng ý hết những gì anh làm, anh nói. Tôi không hiểu chị ta có sức chịu đựng giỏi hay thương chồng (hay tôi bị anh ta nói dối) thì không biết. Nhưng mỗi lần gặp anh, tôi lại thấy anh đi với một người khác và người nào anh cũng yêu thật lòng.
Điều lạ ở đây là với cô gái nào anh cũng nói, anh có vợ rồi và anh không bao giờ bỏ vợ, bỏ con anh, nhưng anh có thể lấy em làm vợ hai, chung sống hòa bình. Và hơn hết điều tôi không hiểu nữa là hình như cô nào cũng đâm đầu vào ông anh tôi mà chẳng suy nghĩ thiệt hơn gì hết để rồi một thời gian thì chia tay.
Thật ra với tôi chỉ là người ngoài, cũng chỉ là một người em xã hội thì đáng nhẽ không nên nói điều này ra, nhưng tôi thấy thật là bất công cho người vợ của anh. Vì với tôi, tôi thấy vợ anh là một người yêu thương anh hết mực, cho dù anh có phá bao nhiêu đi nữa (ví dụ như đợt đi ra nước ngoài làm ăn thua lỗ của anh đã tốn của chị đến gần 20.000 USD trong 3 tháng), hay anh có phụ tình chị đi chăng nữa, vợ anh vẫn lo chu toàn cho anh, không hề mắng trách anh vẫn lo cho tổ ấm của một gia đình 4 người.
Đáng lý ra anh là người khác anh sẽ phải cảm thấy hạnh phúc và lo toan cho gia đình mình, nhưng những gì anh làm và đối với gia đình anh thì tôi không chấp nhận được. Tôi thật buồn cho vợ anh.
Với tôi, giờ đây tôi sắp lấy chồng, nhưng tôi cũng cảm thấy rất sợ, tôi không biết cuộc sống sau này mình sẽ ra sao? Hạnh phúc hay bất hạnh? Đúng là không thế lường trước được. Nhưng cái gì đến sẽ phải đến thôi và tôi đã sẵn sàng để đón nhận nó.
Và tôi thực tình khuyên chị nên bỏ cái mà mình đã không giữ được, cho dù chị có muốn níu kéo rồi chị sẽ là người khổ nhất thôi. Tôi chưa bao giờ gặp vợ của ông anh tôi, nhưng nếu gặp thì tôi sẽ cũng khuyên chị ta như vậy.
Thân!