From: Rom
Sent: Friday, November 09, 2007 12:47 PM
Subject: Gui toa soan: Ke thu ba dang thuong
Em đã đọc và theo dõi chuyện tình cảm của gia đình chị Ly. Ban đầu, em không có cảm xúc gì trước mọi diễn biến đang xảy ra với gia đình chị cả. Bởi với em, xã hội bây giờ đã có quá nhiều chuyện tương tự, quá nhiều sự đổ vỡ chỉ bởi có kẻ thứ ba. Một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, một kẻ mà luôn bị cả xã hội lên án. Và giờ đây, em đang bất đắc dĩ vào vai ấy, một kẻ cướp chồng người khác.
Em chỉ là cô sinh viên mới ra trường, nhờ may mắn nên có ngay công việc ổn định. 20 tuổi, em đã trải qua không ít mối tình. Nhưng với em đó đều là những kỷ niệm đẹp và trong sáng theo đúng nghĩa của nó. Em đã đọc bài tâm sự "bồ nhí của anh Vinh chưa bộc lộ hết bản chất của chimenmuathu" mà sao thấy buồn và chạnh lòng vô hạn. Không phải kẻ thứ ba nào cũng là hồ ly, là ranh ma là xấu xa hết đâu.
Anh lớn hơn em 7 tuổi, nhưng với em, anh vẫn là đứa con nít trong thân hình một người đàn ông. Làm chung xưởng thiết kế nên có nhiều va chạm và tiếp xúc, ban đầu chỉ là những lần trêu ghẹo vô thức, sau thì những ánh mắt, những cái va chạm cố tình khiến chúng em bắt đầu để ý đến nhau. Có thể giữa em và anh cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó nếu như anh không chuyển đến chi nhánh khác.
Thời gian này chúng em không còn gặp nhau, nhưng anh thường gọi điện, nhắn tin và bảo là nhớ em, yêu em. Rồi chúng em bắt đầu hẹn hò kể từ đó. Mặc dù tình cảm của cả hai không hề mặn nồng, nhưng vẫn quyết định đến với nhau. Một phần vì em ngưỡng mộ tài năng và sự chịu khó của anh, một phần em muốn tìm cho mình chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống xa gia đình ở đất khách. Khi bắt dầu quen nhau, thi thoảng anh mới đến với em, những tin nhắn, cuộc gọi đến thưa dần. Anh trở nên vô tâm lạ, em thì tỏ vẽ bất cần và hờ hững, có cũng được, không có cũng xong.
Mọi chuyện bỗng thay đổi khi anh lại trở về công ty chính làm, chúng em có điều kiện gần gũi nhau hơn, cùng nhau đi ăn, cùng nhau về mỗi lần tan sở, anh thường đến phòng trọ em chơi. Anh sợ em buồn khi ở một mình, anh quan tâm đến em nhiều hơn, cùng em đi bất kể đâu em muốn. Anh luôn thể hiện cho mọi người trong công ty thấy em và anh đã thuộc về nhau, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh ngỏ ý mời em về phòng mình.
Tuy có chút hoài nghi nhưng để tự an ủi mình em nghĩ chắc anh còn ngại với bạn bè. Những lúc ở bên nhau, anh thường hỏi em có thể từ bỏ tất cả để theo anh về quê lập nghiệp không, có chấp nhận đi cùng anh đến cùng trời cuối đất? Em chỉ trả lời rằng khi nào làm vợ anh, em sẽ đi cùng anh đến bất kể đâu, vì em biết, em đã thực sự yêu anh, thực sự cần có anh trong cuộc sống.
Nhưng rồi những dự tính cho tương lai, những mơ ước bình dị về một mái ấm nhỏ bên người đàn ông của riêng mình bổng chốc bị sụp đổ. Một người con gái xa lạ gọi cho em để tìm anh, họ bảo họ là vợ chưa cưới của anh. Họ yêu cầu em rời xa anh, người mà bấy lâu nay sống chung với họ trong căn phòng trọ em chưa một lần đặt chân đến. Em hoang mang, suy sụp, em không ngờ mình lại chạm đến tận cùng của nỗi đau khi bị người mình yêu thương lừa dối.
Em đã khóc, giọt nước mắt âm thầm đầu tiên dành cho tình yêu. Em không khóc cho anh mà khóc cho chính mình, chưa bao giờ em thấy mình đáng thương và đáng tội nghiệp như lúc này. Em sợ bị đánh ghen, em sợ bị rạch mặt, và em sợ mất anh... Em hiển nhiên trở thành một kẻ thứ ba, một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng em không thấy tội lỗi bởi em đã không giành giựt của ai hết, người em biết và yêu chỉ là một người đàn ông độc thân. Em có quyền yêu và gìn giữ cho mình thì tại sao giờ phải bắt em lìa xa anh.
Sự tổn thương càng được nhân lên khi chính anh, người mà em quý trọng, yêu thương, tin tưởng, người đàn ông mà bây lâu nay gần gũi, chia sẻ những muộn phiền, những niềm vui trong cuộc sống lại bỗng chốc biến thành một kẻ hèn nhát và nhu nhược đến đau lòng. Anh né tránh, lánh mặt em, anh chối bỏ mối quan hệ của chúng em trước người mà anh đang chung sống.
Với người ta, anh bảo em chỉ là bạn bình thường, có chăng chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía. Còn khi đối diện với em thì anh lại biện minh rằng không hề yêu chị ấy, người đã vì anh mà chịu thiệt thòi suốt thời gian qua. Bấy nhiêu đó cũng đủ hình thành trong em một con người khác khi nghĩ về anh. Nhưng để quên anh, với em bây giờ là một điều khó khăn.
Có nhiều lúc, em tưởng chừng như phát điên lên khi nghĩ về anh, về những gì đang xảy ra, em không cam tâm khi bị lừa dối, không cam tâm trước thái độ của anh, em muốn anh phải trả giá cho những gì đã làm khiến trái tim em bị tổn thương. Anh không thể xem em như một trò chơi rồi khi mọi chuyện vỡ lở thì xem như không có gì xảy ra và vẫn bình thản sống cùng người kia để mặc em gặm nhấm nỗi đau. Em không muốn họ được hạnh phúc...
Nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại tất cả, em sẽ tiếp tục sai, tiếp tục đau khổ khi cố tình làm mọi chuyện rối thêm. Sẽ được gì khi cố níu giữ một điều không thuộc về mình? Được gì cho em khi cứ mãi dằn vặt và đau khổ bởi một người không đáng. Và giờ đây, sau bao nhiêu ngày mỏi mòi chờ anh, hy vọng một điều không có thật, mong một lời giải thích từ anh, em đã thực sự mệt mỏi.
Em không cần nữa, em vẫn sống tốt khi không có anh. Và dĩ nhiên, em sẽ không tiếp tục làm kẻ thứ ba hủy hoại những gì anh đang có. Vì em tin, cuộc sống là một chuỗi quy luật vay trả, nếu em không làm gì tội lỗi, cuộc đời sẽ luôn mỉm cười với em. Chỉ mong anh đừng tiếp tục sai lầm, hãy bù đắp những gì mình đã gây ra cho người kia và dừng bao giờ làm tổn thương một người con gái nào nữa, điều mà anh đã làm với em...