Từ: Mạnh
Đã gửi: 21 Tháng Ba 2012 9:00 SA
Tôi có đôi điều tâm sự gửi quý báo và bạn Hoa! Tôi sinh năm Nhâm Tý, trai Nhâm gái Quý mà, nhưng cuộc đời tôi rất nghèo khó, thậm chí từ đời cha mẹ tôi cũng đã nghèo khó rồi nên đến khi tôi tốt nghiệp THPT và vào Sài Gòn học nhưng nhà nghèo quá không có tiền nên lại phải quay về tìm việc làm để kiếm sống.
Sau một thời gian cũng khổ sở vật vã vì đường phát triển chính trị, tôi chán nản chỉ còn cách tình nguyện đi bộ đội. Lúc đó sếp lớn của ngành nói tất cả cán bộ nhân viên muốn chuyển ngành thì phải chịu kỷ luật vì ngành còn thiếu nhiều nhân viên. Khi xuất ngũ về làm ở một doanh nghiệp, cuộc sống cũng tạm ổn và mãi sau này mới được thăng chức phó phòng. Nói thì oai vậy chứ thật ra có chức mà không có quyền, cũng bị chèn ép từ khi còn làm lính, đến khi làm sếp thì vẫn bị sếp trưởng cho ngồi đó và tiếp tục làm món đồ cho sếp chứ chẳng có chút quyền hành gì trong phòng.
Đùng một cái tôi bị phát hiện mắc bệnh ung thư, vừa mổ xong vài ngày và chưa xuất viện thì vợ tôi (cũng đang nuôi tôi ở bệnh viện) thấy cũng khó chịu trong mình nên đi kiểm tra thì biết có thai 5 tuần. Trong khoảng 3 tháng, vợ chồng tôi phải đi phỏng vấn và xin ý kiến của tất cả các bác sĩ chuyên ngành từ nhi, sản, tổng hợp, ung bướu, từ bác sĩ quen biết đến bác sĩ trên các web, và phải đấu tranh vật vã trước việc giữ con hay bỏ con.
Tiếp đó, tôi vẫn phải xạ trị theo phác đồ quy định và chỉ có một mình vì vợ tôi lúc này thai đang lớn. Trong thời gian này vợ tôi vừa chăm lo cho thai nhi mà vẫn phải chăm sóc ăn, uống, nghỉ cho tôi khi tôi về. Xạ hàng ngày trong suốt tuần nên trưa thứ 6 tôi mới về nhà và tối Chủ nhật lại tiếp tục lên Sài Gòn để sáng thứ 2 xạ tiếp. Vật vã suốt thì tôi cũng trị bệnh xong và sau khi cúng ông Táo, vợ tôi đột ngột chuyển dạ sinh sớm 3 tuần do thai yếu. Khi sinh ra thật tuyệt vời là bé tròn vẹn, không còn gì tuyệt vời hơn thế các bạn ạ.
Thật là dài dòng với bạn và mọi người khi tất tần tật các nội dung trên để cuối cùng tôi chỉ ngắn gọn như thế này, để mọi người cùng đóng góp và riêng bạn Hoa thì suy ngẫm để quyết định cho đúng, cho phù hợp:
Tôi là nam tuổi Nhâm nhưng cuộc đời lận đận long đong, chưa biết đến bao giờ mới hết khổ. Mấy năm rồi dành dụm được vài chục triệu, đến khi bị bệnh tiêu tốn gần hai trăm triệu, còn nợ dài dài, rồi thằng con lớn đang đi học, tiếp tục nuôi thằng nhỏ cho lớn rồi lại đi học.
Tuổi nào thì tuổi đều phải “tay làm thì hàm mới có nhai” bạn ạ. Chúc bạn Hoa có thêm kiến thức để quyết định cuộc sống và hạnh phúc tương lai của mình.