Người gửi: My Linh,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Lên tiếng là "dũng cảm"
Đọc bài về Thân Thị Hòang Diệu, tôi cảm thấy cô ấy rất dại dột, nhưng rất nể phục vì sự dũng cảm của cô ấy. Tôi là một người đã từng sống rất lý tưởng và tôi đã từng rất tự hào về cách sống của mình. Cho đến khi tôi bị đẩy đến bước đường cùng của cuộc sống, một người bạn đã viết cho tôi một dòng mail như vầy: "Cái cây luôn thẳng đứng sẽ bị gió quật ngã đầu tiên... mày phải biết cong lưng một chút... sống sẽ dễ hơn".
Trong bạn bè, tôi khá nổi tiếng vì ai cũng biết tôi là người thà nộp phạt 600.000 đồng cho công an giao thông chứ không chịu đút lót 100.000 đồng. Vì "Nếu ai cũng làm như vậy, khi nào xã hội này mới tiến bộ". Là người tập tành mở tiệm Internet.... thà không có khách, chứ không đóng vách ngăn của máy. "Tui mở Internet để giới trẻ học thêm chứ không phải cho tụi nó coi bậy bạ. Không cấm được nó thôi đóng cửa cho rồi"...
Tôi cũng nổi tiếng vì đã từng thưa kiện 1 công ty xà bông vì trong xà bông có cát. Không phải là tôi là người thích gây chuyện nhưng với tôi, đúng và sai là trắng và đen, phải phân biệt rõ ràng, không có màu xám. Nếu cô Diệu vì sợ không được đi thi hoa hậu thế giới mà im lặng và thỏa hiệp với cái xấu thì tôi sẽ cảm thấy xấu hổ cho giới trẻ của mình. Và tôi tự hỏi vì sao có những bạn lại cho rằng lên tiếng để đòi công bằng và lẽ phải lại là xấu hổ. Phải nói đó là dũng cảm, dũng cảm để đương đầu với cái sai, tìm lại sự công bằng... Không phải ai cũng có được cái dũng cảm đó.
Hy vọng những người hèn nhát đừng cho rằng người dũng cảm là người xấu.
Còn bạn nghĩ sao?