From: Tuyet Trang Tran
Sent: Tuesday, November 01, 2011 3:41 PM
Chào Thùy!
Khi đọc xong bài tâm sự của bạn và một số bài khác nói về tình phụ tử thì mình đã suy nghĩ nhiều trước khi viết lên câu chuyện thật của chính bản thân mình. Mình là đứa con rất hạnh phúc khi có đủ ba mẹ bên cạnh. Nhưng đến năm 4 tuổi thì ba mình đã rời khỏi nhà và không liên lạc gì với mẹ và 2 chị em mình nữa.
Mình còn nhớ mình đã rất buồn và thường xuyên ra đứng ngoài hành lang mà nhìn về phương xa để trông ngóng ba về. Đến khoảng vài năm sau, mẹ mình mới cho mình biết một sự thật rằng ba mình đã có gia đình riêng và sẽ không bao giờ quay về nhà nữa. Mặc dù vậy nhưng mình vẫn muốn được gặp ba dù là nhìn thấy từ xa.
Mình năn nỉ lắm cuối cùng mẹ cũng dẫn mình đi đến căn nhà mà ba mình đang sống. Đó là một căn nhà lầu khang trang nằm trong một con hẻm. Mình đứng trước nhà và ba mình đang từ trong căn nhà đó đi ra. Nhưng khi thấy mình thì ba lảng nhìn chỗ khác và đi tiếp. Ngay lúc mình nhìn thấy ba, mình muốn gọi hai tiếng "ba ơi" như mỗi khi ba đi công tác về và chay tới ôm chầm lấy ba. Sự thờ ơ của ba làm mình muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén. Mình tự hỏi sao ba thấy mình mà ba không gọi và làm như người xa lạ?
Tuy bây giờ mọi chuyện chỉ còn là ký ức nhưng nó luôn là vết thương lòng in sâu trong tâm hồn của mình. Mình và em trai cùng mẹ sống rất vất vả, những ngày tháng ấy tưởng chừng như không thể vượt qua được nhưng với sự cố gắng và lòng tin vào một cuộc sống tốt đẹp đã giúp cho gia đình khiếm khuyết của mình có thể vượt qua tất cả.
Đã từ rất lâu hai tiếng "ba ơi" nghe bình thường ấy mà mình không có cơ hội để thốt nên lời. Có một thời gian mình đã rất hận ba mình và không bao giờ muốn ai nhắc đến nhưng khi mình hiểu chuyện hơn và mình có thể tha thứ hết không giận hờn hay oán trách ba nữa. Nếu mình oán trách hay tức giận một ai thì trong lòng luôn khó chịu và đau khổ vô cùng.
Bây giờ gia đình của ba đã chuyển đi chỗ khác và mình không biết ba mình đang ở nơi nào trên đất nước Việt Nam này nhưng dù vậy mình cũng muốn nói với ba một câu: "Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm! Nếu tình cờ ba đọc được dòng tâm sự này của con thì ba hãy yên lòng, đừng dằn vặt hay buồn vì chuyện năm xưa nữa. Con luôn mong ba khỏe mạnh và sớm hết bệnh". Nếu có một cơ hội hay một dịp nào đó thì mình cũng mong có thể nói những lời này trực tiếp với ba mình.
Cuộc sống chung quanh ta có nhiều điều ta có thể lựa chọn nhưng chỉ có ba, mẹ và gia đình là ta không lựa chọn được. Thế nên hãy cố tập cách chấp nhận với hiện thực, không bỏ rơi bản thân, luôn cố gắng vươn lên, sống hết mình và đặc biệt là phải biết cách tha thứ. Có như vậy mình mới tim thấy được niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc trong tương lai.
Trên đây là vài dòng tâm sự rất thật của bản thân mình muốn gửi đến Thùy và các bạn có hoàn cảnh tương tự. Mong bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc bên gia đình nha!
Thân!