From: T.T.H.T.
Sent: Friday, March 06, 2009 2:08 PM
Subject: Ý kiến về chủ đề “vợ cầm dao dọa giết chồng”
Kính gửi tòa soạn và quý độc giả,
Tôi cảm thấy đồng cảm với đề tài này và muốn đưa ra hoàn cảnh của mình để mọi người cùng suy ngẫm và có lời khuyên đối với trường hợp của tôi.
Vợ chồng tôi mới cưới được hơn 2 tháng sau nhiều năm yêu nhau và cũng từng ấy năm xung đột cãi vả, xúc phạm nhau đến mức chẳng ai có thể hiểu tại sao chuyện tình cảm này có thể kéo dài lâu đến thế. Tuy nhiên tôi ý thức được rằng không bao giờ lôi bố mẹ của nhau vào những lời nói nóng nảy ấy.
Thật sự chồng tôi là người tốt và cũng nóng tính như tôi vậy. Tôi cũng thuộc dạng ngang bướng nên mới dẫn đến những trận cãi vã thiên thu bất tận và để rồi càng nhận thêm sự tổn thương trầm trọng, càng thêm bất mãn và ôm khư khư những hình ảnh xấu về anh ấy.
Tôi quá đáng cũng chỉ để bày tỏ quan điểm của mình và nhận được một cái tát, tôi cảm thấy sụp đổ, nhưng vẫn tiếp tục vì yêu (lúc đó chông tôi chỉ là người yêu). Sự nóng giận của anh rất đáng sợ, sẵn sàng chửi tục và hơn nữa là bạo lực, vậy mà tôi lại lựa chọn đấu tranh không chịu cảnh bị áp bức như vậy thay vì lùi bước hay từ bỏ. Và nguy hại hơn tôi lại có suy nghĩ tại sao anh được như vậy còn tôi thì không?
Tính tôi khi có chuyện gì bức xúc là phải giải quyết ngay, còn anh thì lại lầm lì ít nói… Tôi cố gắng làm mọi việc tốt hơn theo cách của mình thì nhận lấy một kết quả ngược lại. Vâng cách làm của tôi có vấn đề và tôi chưa cải thiện được nó. Tôi cần trao đổi, đối thoại thì anh lại thích sự im lặng, còn đối với tôi sự im lặng là điều tra tấn.
Vậy đó mâu thuẫn này chưa giải quyết xong lại thêm sự tổn thương và thất vọng khác. Những hình ảnh xấu ấy cứ ám ảnh và khi có chuyện gì bất bình tôi lại thêm trách móc. Tôi không ý thức được “nỗi hận” anh mà tôi chất chứa trong lòng vì những tổn thương anh đã gây ra cho tôi.
Trước lúc quyết định cưới nhau cũng tan vỡ bao nhiêu bận, nhưng vì trách nhiệm và tình cảm cả hai cùng cố gắng, cho nhau thêm cơ hội. Dù biết người đó yêu thương tôi nhưng nếp sinh hoạt hằng ngày của hai đứa không hòa hợp được. Khi yêu nhau đây cũng là một trong những chủ đề gây tranh cãi nảy lửa.
Anh là con người vô tâm, sống chả có nề nếp trật tự và dù cưới vợ về vẫn thích kiểu sinh hoạt như độc thân. Tôi nhẹ nhàng có, cáu gắt có, nhưng tình hình không cải thiện được nhiều. Rồi tâm lý ỷ lại của đàn ông “cưới vợ về coi như xong”, mọi chăm sóc, lãng mạn gần như dẹp hết. Tôi thấy buồn và có nói anh cũng không hiểu.
Dường như tâm hồn của hai đứa cũng đã lệch pha. Lúc yêu nhau tôi không phải là đứa con gái đòi hỏi, cũng muốn giản tiện những thứ quà cáp đắt tiền, đi chơi hay đi café tốn kém. Mọi thứ đã ở mức đơn giản nhất rồi vậy mà đến lúc cưới về tôi thấy mình như con số không, buồn và bức xúc.
Mọi suy tính trong đầu anh không muốn chia sẻ cho người khác, tôi cũng đã trao đổi rằng vợ chồng thì phải thảo luận, làm việc chung thì mới thông cảm được với nhau. Nhưng anh nghe chỉ để nghe mà thôi. Tôi đi làm về sau đám kẹt xe mệt mỏi là phải bắt tay vào nấu nướng một mình, anh ngồi chơi game. Anh chơi game nhiều, lúc đi làm về cũng chơi, khi nghỉ ở nhà cũng chơi.
Khi anh đang chơi tôi có hỏi gì cũng bảo đang tập trung, khi thì không trả lời, hoặc ừ ừ… Tôi buồn và bực. Khuya đi ngủ, tôi bảo vào ngủ cùng thì anh bảo đang dở ván game… Tôi ngủ rồi anh mới vào. Đâu phải một lần mà tuần nào cũng vậy. Tôi cũng là đứa thức khuya, có lúc chờ có lúc không đủ sức chờ anh chơi game xong. Lại bất mãn, thiệt có phải 2 vợ chồng son không nữa.
Thử hỏi hai đứa tâm sự, chia sẻ lúc nào? Bữa cơm tối, anh cũng ít nói, im lặng ăn nếu tôi không nói gì. Lúc ăn cơm xong là vào chơi game liền. Tôi ngồi xem tivi. Tôi thấy tình hình vậy chẳng ổn tý nào cũng mua vé rủ đi xem phim, kêu hai đứa làm chung việc này việc nọ… Thứ bảy, chủ nhật anh lại đi làm, vậy là cả tuần nếu tôi không có đề xuất gì thì hai đứa ở nhà đứa chơi game và đứa xem tivi.
Buổi tối tôi muốn kiếm gì đó học hành hay tập thể dục thì anh nói chuyện cơm nước ai lo, không muốn ăn ngoài. Tôi cũng đắn đo. Tôi góp ý chuyện anh chơi game anh không công nhận. Tôi cố gắng cho anh hiểu tôi, tôi bức xúc nóng nảy nhưng anh phớt lờ mặc kệ. Tôi cố lay, cố giằng co để anh trả lời lại cũng là thái độ dửng dưng.
Tôi cào cấu, tôi hung dữ, anh cũng im lặng và tuyên bố ly thân không thèm giải thích. Thật sự tôi muốn nổ tung, uất hận trong người. Tại sao người ta khinh thường mình thế như thể mình không tồn tại. Khi tôi bức xúc tại sao lại đối xử bằng thái độ dửng dưng như vậy, hành động hung dữ là cách cuối cùng (theo cách suy nghĩ của tôi) là để giành lấy sự chú ý của anh, cố gắng diễn đạt được điều thực tâm tôi muốn nói. Và để đổi lại là thái độ - tôi không tồn tại.
Hành động “động tay động chân” của tôi cũng là bước đường cùng. Bản thân mình tôi cũng không muốn hoàn cảnh ép mình phải trở nên như vậy, nhưng dường như anh cũng góp phần cho cái hoàn cảnh uất ức cao trào đó. Khi nguôi cơn nóng giận tôi thấy thương anh lắm, muốn bù đắp nhưng chắc cũng vô nghĩa thôi.
Anh làm tổn thương tôi và tôi cũng làm tổn thương anh. Không còn điểm giới hạn nào để dừng lại. Tôi cảm thấy bất lực trước bản thân mình và bất lực với anh. Tôi không diễn đạt được để anh hiểu tôi và tôi vẫn không chiến thắng được cơn nóng giận của mình.
Anh quyết tâm ly thân, đang xem xét ly dị và tôi cũng hiểu được cảm giác đó. Dù có tình cảm nhưng hai con người đã quá thất vọng về nhau, cùng làm tổn thương nhau trầm trọng thì chia tay sẽ là giải pháp tốt nhất. Đó là hậu quả mà tôi phải gánh chịu cho những điều sai của mình. Sự nóng giận đã phá hỏng hết mọi thứ tốt đẹp mà cả tôi và anh đã cố gắng xây dựng.