From: L T
Sent: Thursday, November 13, 2008 1:45 PM
Subject: y kien cho bai "chong toi me phim sex"
Kính gửi chị Cầm,
Tôi cũng là đàn ông và cũng có gia đình nên tôi xin kể một số cảm nhận mà tôi và tôi tin là một số lớn anh em cũng như vậy để mong chị đừng vì lý do xem phim sex mà làm rạn nứt mối quan hệ gia đình.
Hồi tôi còn bé (khoảng lớp 6 hay 7 gì đó), bọn trẻ con đã chuyền tay nhau những cái ảnh có cô gái mặc bikini mà khi hơ nóng ra thì lộ hình khỏa thân. Khi lớn lên thì những chuyện sex được giấu diếm chuyền tay nhau đọc bất chấp cả lệnh cấm của nhà trường. Khi có Internet thì phim sex, ảnh khỏa thân là một phần tất yếu nhiều khi từ những đường link virus gửi đến.
Tôi nhắc đến cả một quá trình để chị thấy đó là một phần tất yếu của cuộc sống dù thời đại có thay đổi hiện đại hay không. Tôi đọc truyện và xem phim sex trước khi lập gia đình nhưng điều đó đâu có ngăn cản tôi biết quý giá chữ “trinh tiết” hay không biết giữ gìn cho người yêu.
Bản chất của con người là tò mò và khám phá, và đàn ông lại càng bộc lộ bản chất đó mãnh liệt hơn. “Văn hóa phẩm đồi truỵ” chúng ta tạm gọi chung như vậy không nên khuyến khích và phổ biến vì đối với những người chưa đủ khả năng kiềm chế hoặc chưa đủ ý chí sẽ dễ gây tác hại xấu. Nhưng cũng đừng trốn tránh nó vì nếu ta không biết thì làm sao giáo dục được thế hệ sau rằng nó xấu ở điểm nào.
Những lần đầu đọc truyện tôi cũng có cảm giác thích vì nó là những điều chưa bao giờ được ai nhắc cho mình, chưa bao giờ mình khám phá được. Cảm giác xem phim những lần đầu cũng vậy, thậm chí đôi lúc còn ám ảnh một thời gian ngắn. Nhưng đến vài lần sau thì tôi thấy nó nhạt dần cũng như ăn mãi một món thậm chí còn thấy cảm giác không thích xem những thể loại đó nữa.
Tôi có thể đọc đi đọc lại một tác phẩm văn học hay vài chục lần trong đời, vẫn thấy thích xem bộ phim tốt năm bảy lần, nhưng với một truyện sex và phim sex hỏi mấy ai xem đi xem lại vài lần mà không thấy chán. Vợ tôi còn bảo tôi lên mạng hoặc ra hàng tìm mấy phim nào thật hay để xem cho biết, nhưng cả hai vợ chồng tôi cũng chỉ coi đó như một món giải trí đơn thuần chứ đâu có ghê gớm gì.
Tôi nghĩ điều chị thiếu ở đây có lẽ là sự thành thật và thông cảm trong cuộc sống. Cảm giác của chị cũng như cảm giác của chúng tôi lần đầu tiếp xúc với “văn hóa phẩm đồi truỵ” nhưng chúng tôi không trốn tránh nó mà là đối mặt để vượt qua.
Chồng chị vẫn cứ làm như vô tư hoặc không nói gì có thể vì hai lẽ, hoặc anh ấy cũng đã vượt qua cảm giác ban đầu tò mò đó và đang đến giai đoạn bão hòa thấy chẳng còn gì khám phá trở nên bình thường rồi. Nếu vậy, đó là điều đáng mừng. Còn nếu anh ấy đang cảm thấy chị làm quá lên một vấn đề vốn dĩ không có gì quá nghiêm trọng để ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống mà anh chị dày công vun đắp đến nỗi chán nản chẳng buồn phản ứng thì đó là điều đáng lo.
Cùng với ý kiến của mọi người, chúc chị và gia đình vượt qua con sóng nhỏ bé này để hiểu, thành thật và chia sẻ với người mình yêu nhiều hơn nữa, nhắm đến một mục tiêu chung là hạnh phúc.
Xin chân thành cám ơn chuyên mục với giúp ích cho những người bình thường như chúng tôi có thể chia sẻ khó khăn trong cuộc sống!
Lâm
Tùng Lâm