Người gửi: Kass
Đọc bài viết "Quảng cáo thiếu tính giáo dục" tôi có một ý kiến thế này: Lý do nền giải trí nước ta nói chung "kém phát triển" là vì đặt vấn đề giáo dục và đạo đức một cách thái quá lên các bộ phim và một số hình thức giải trí khác và vô tình làm mất đi tính chất thực của thành phẩm là giải trí. Tất nhiên cũng không phải là phi đạo đức nhưng cái gì ra cái đấy, đã là giải trí thì nên đặt giải trí lên hàng đầu.
Ví dụ bạn đi làm về, mệt mỏi muốn được giải trí bằng truyền hình để xả stress mà cứ phải xem những suốt ngày triết lý với đạo đức thì mệt lắm phải không? Cái mà bạn cần lúc này là tiếng cười và thư giãn.
Ta nên học các nước phát triển, phim giải trí ra giải trí, phim tình cảm ra tình cảm giáo dục ra giáo dục, như thế mới khiến khán giả hưởng ứng. Quảng cáo cũng vậy, mình thấy quảng cáo đó là vô cùng sáng tạo và hài hước, không nên cổ hủ cố chấp mà cố bới móc mặt trái của nó vì cái gì hoàn hảo đâu (đạo đức quá cũng không hay đâu, làm con người nhu nhược thiếu ý chí)...
Đây là ý kiến của tôi về các bài viết phê bình và bình luận nói chung và bài "quảng cáo" này nói riêng. Mong được suy ngẫm.