Mẹ mất trong một tai nạn khi bố mẹ đi chở đá mạt trên công nông. Cũng từ giây phút đó, cuộc đời của chị em chúng tôi bước sang trang mới, nhiều đau khổ, buồn tủi. Cả gia đình bên ngoại muốn kiện bố ra tòa, cuối cùng lại không kiện nữa nhưng cũng không muốn qua lại với gia đình tôi. Mình bố làm đủ mọi việc lo cho chị em tôi ăn học đàng hoàng.
Chúng tôi lớn lên trong sự vất vả và tự ti, vừa học vừa làm phụ bố, trước khi đi học sẽ cùng bố đong đá mạt, trộn xỉ để bố ở nhà đóng gạch xi măng. Vì làm hoàn toàn bằng tay nên rất vất vả, rồi những công việc như nuôi lợn, đồng áng chị em tôi còng làm được hết. Bố luôn nhắc nhở chúng tôi cố gắng học hành để sau này không vất vả như bố mẹ. Lên đại học, tôi vừa học vừa làm thêm để có tiền phụ gia đình với bố. Do ngành học có tính đặc thù nên ra trường rất khó xin việc, tôi về quê làm trong một cơ quan nhà nước, tuy nhiên rất khó để có thể thi vào biên chế.
Trong khoảng thời gian này, em gái cũng ra trường và lập gia đình. Làm được hơn hai năm, tôi xin nghỉ, xin bố cho đi xuất khẩu lao động nước ngoài, chi phí đi hoàn toàn phải vay ngoài. Năm đầu tiên tôi trả hết nợ, mong sao trả xong nợ nần có thể giúp bố bớt khổ cực. Nhưng không, cuối năm đó bố phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, rồi những đợt xạ trị đau đớn liên tiếp làm bố càng gầy yếu. Trong năm này, em trai lấy vợ để bố được nhìn thấy cháu nội. Cuối cùng, sau một năm chống chọi với bệnh tật, bố không đợi được tới lúc an hưởng tuổi già như chị em tôi mong ước. Đó cũng là điều chị em tôi day dứt nhất.
Về nước đi làm một thời gian, có công việc và mức lương tạm ổn, tôi lấy chồng. Chồng là người đã qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Chúng tôi biết nhau qua mai mối. Tôi cũng không biết gì về gia đình anh. Mọi người trong gia đình tôi đều khuyên nên xem xét cho kỹ. Suy nghĩ của tôi lúc đó là lấy một người từng đổ vỡ thì anh sẽ trưởng thành hơn, chững trạc hơn, gia đình chồng sẽ thương con dâu hơn. Tôi gặp nhiều đau buồn trong cuộc sống, lại hay khóc nên cũng muốn có người bao dung, chở che cho mình sau này.
Ngay trong ngày cưới, tôi đã tủi thân đến phát khóc khi phòng cưới không hề được trang trí gì, ảnh cưới vứt dưới đất. Mẹ chồng không cho một cái gì, ở quê tôi hầu như ai đi lấy chồng hoặc ai lấy về quê mình cũng đều được mẹ chồng cho một vài chỉ vàng, họ sẽ lên trao lúc làm lễ. Thực ra không phải tôi đòi hỏi gì đâu, trước khi lấy chồng tôi cũng tự mình mua được đất, vài ba chỉ vàng chỉ một tháng lương là mua được. Nhưng tôi thấy tủi thân vô cùng vì cảm thấy nhà chồng không xem trọng mình. Tôi cũng an ủi mình rằng thôi những cái đó chỉ là vật ngoài thân, có cũng được, không có cũng được, miễn sao nhà chồng thương yêu mình.
Khi tôi sinh bé từ viện về, mẹ chồng bảo với chồng tôi rằng, muốn bà bế con cho thì mang con xuống chứ bà không lên phòng. Một người phụ nữ vừa sinh xong, leo cầu thang xuống thì các bạn nghĩ xem bà có thương con dâu không? Rồi nhiều chuyện khúc mắc giữa mẹ chồng nàng dâu đã xảy ra. Cháu khóc đêm, chưa bao giờ ông bà hỏi xem nó làm sao mà khóc, hay có cần bế đỡ không, trong khi con dâu dậy muộn là ông bà mặt nặng mày nhẹ. Chồng tôi đi làm xa, mấy tháng mới về một lần, thực sự sống với bố mẹ chồng tôi thấy rất bí bách.
Ngày nghỉ tôi xin phép ông bà đưa con về ngoại chơi, bà bắt bẻ là: "Mày xin nhưng tao đã đồng ý đâu". Có đợt nghỉ bốn ngày thì hai ngày tôi ở nhà chồng, còn hai ngày muốn về ngoại, trong bữa ăn tối tôi có nói: "Bố mẹ ơi, mai con cho cháu về quê chơi". Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình đã nói có chủ ngữ vị ngữ rồi là được. Khi tôi và chồng đang ở quê chơi tại nhà em gái, bà gọi videom vừa bật máy lên thì bà chửi bới bằng những ngôn từ thô lỗ. Hôm sau lên chào, bà không thèm trả lời. Tôi đi làm, mang con xuống gửi, bà bảo: "Mang về quê ngoại mày mà gửi". Nói chung là bà còn nói rất nhiều câu khó nghe nữa.
Có mấy ngày Tết tôi đã ở nhà chồng, đến sáng mùng ba mới về ngoại mà bố mẹ chồng cũng khó chịu, chửi là mày chỉ biết đằng ngoại thôi. Tôi tự nhận thấy mình không làm gì sai, về làm dâu cũng lo lắng đủ thứ cho ông bà, từ mua sắm đồ đạc trong nhà đến việc ông bà ốm đau đưa đi khám hoặc lấy thuốc, đối nội đối ngoại. Sau những sự việc như này, tôi nhận ra dù mình có làm gì cũng không thể vừa lòng những người vốn dĩ không thương mình.
Giờ ở nhà tôi thực sự cảm thấy bí bách vô cùng, trong đầu lúc nào cũng văng vẳng những lời nói của mẹ chồng, rồi tự nghĩ đến vài việc đã qua mà tủi thân phát khóc. Mọi người đều khuyên tôi đừng nghĩ ngợi gì, tập trung lo cho con thôi, mặc kệ ông bà nói gì thì nói, nhưng cứ về nhà là nước mắt tôi lại trào ra. Có phải tôi nhạy cảm quá không?
Tôi trao đổi với chồng việc mình và con sẽ ra ở riêng. Anh đứng ở giữa, việc lựa chọn bên tình bên hiếu sẽ rất khó khăn. Tôi cũng không bắt anh phải lựa chọn, chỉ là tôi mệt rồi, muốn dành thời gian cho con và những người thân yêu. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, sao lại phải sống đau khổ với những người không thương mình. Mong rằng năm mới sẽ là bước khởi đầu mới, bớt muộn phiền hơn, tập trung lo cho bản thân và con. Cảm ơn các bạn đã đọc những lời tâm sự của tôi, một lần nữa chúc các bạn một năm mới bình an và hạnh phúc.
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc