Trước khi đi anh có xin phép bố mẹ cho tôi về ngoại để ăn tối và ngủ qua đêm, do công việc của tôi buổi chiều về khá muộn. Lúc tôi về thường bố mẹ chồng đã ăn tối xong, chuẩn bị đi ngủ, tôi chỉ ở cùng nhà chồng vào buổi trưa và cuối tuần.
Nhà tôi có 2 chị em gái, đều lấy chồng gần nhà để tiện về với bố mẹ. Bố mẹ tôi còn khỏe nhưng cũng có bệnh của người già như huyết áp, xương khớp, thực sự tôi không muốn đi xa. Hiện tại bố mẹ vẫn tự làm mọi thứ, chưa cần tôi giúp gì. Anh rể tôi đang công tác ở tỉnh khác, do đó một vài năm tới chị sẽ theo chồng. Chồng tôi cũng công tác ở tỉnh khác, cách nhà 70 km, trước đây cứ cuối tuần anh lại về nhà hoặc giữa tuần cũng về một tối. Tôi không cảm thấy xa như vậy có vấn đề gì dù bản thân cũng không thích. Tháng trước chồng tôi được cử đi công tác nước ngoài, có khả năng sẽ đi lâu dài, do đó anh muốn sang năm tới sẽ đón tôi sang cùng.
Tôi biết muốn gần chồng thì phải bỏ công việc và gia đình ở Việt Nam để đi cùng anh, có điều tôi không muốn đi. Tôi không có xích mích với gia đình chồng, cũng nghĩ đi xa nhiều năm mà bố mẹ mình ở nhà không biết như thế nào nên chẳng muốn đi. Chồng luôn thuyết phục tôi sắp tới xin nghỉ để đi cùng, thu nhập của anh ở bên đó đủ chi tiêu cho hai vợ chồng.
Tôi trước giờ tương đối độc lập, luôn nghĩ phải tự chủ tài chính mới có thể sống tự tin và có tiếng nói, ngoài ra đi làm giúp tôi có các mối quan hệ xã hội và tự nâng cao kiến thức. Trong trường hợp ra nước ngoài, tôi sẽ phải mất khoảng 2 năm học tiếng (nước đó không dùng tiếng Anh), tạm thời chưa có công việc và thu nhập. Sau này biết tiếng rồi tôi sẽ phải tự đi tìm việc, nước đó không công nhận bằng cấp ở Việt Nam, nhiều khả năng sẽ làm công việc tay chân. Trước giờ sức khỏe của tôi không tốt nên từ nhỏ bố mẹ đã định hướng cho việc học và làm ở những lĩnh vực dùng nhiều đầu óc. Giờ chồng đề nghị như thế này tôi rất hoang mang.
Tôi sống khá thực tế, không ngại việc ly hôn nếu không hạnh phúc. Quan điểm của tôi là bản thân phải thấy hài lòng với cuộc sống thì bố mẹ và những người yêu thương tôi mới không phải lo lắng, phiền lòng về mình. Sau này nếu có con cái, tôi mà không hạnh phúc thì các con cũng vậy. Vì thế, mấy hôm nay tôi luôn có suy nghĩ giữa việc ly hôn và đi cùng chồng. Chồng là bạn học, chúng tôi quen và chơi cùng nhau khá thân thiết nhiều năm, thời gian đó anh thích thầm tôi. Chúng tôi cũng trải qua nhiều mối tình trước khi yêu nhau.
Trước khi đồng ý lấy anh, tôi hoàn toàn có khả năng ở một mình, cũng chuẩn bị tương đối tốt cho việc không lấy chồng. Tuy nhiên lúc ấy anh thuyết phục nhiều và tôi đã đồng ý. Hiện nay dù gia đình hai bên ủng hộ việc chồng đưa tôi đi theo, có điều tôi vẫn nhận thấy bố mẹ mình buồn, nhiều khi thở dài và nói biết thế không lấy cho xong. Tôi không muốn ly hôn, cũng không muốn đi cùng chồng. Mong quý độc giả cho lời khuyên.
Mi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.