Đọc đươc cuộc thi viết về New Zealand với giải thưởng “Hai chuyến du lịch New Zealand” thiệt tôi không thể làm ngơ. Ý định quay lại đất nước này tôi đã có trong lòng ngay từ khoảnh khắc rời xa nó. Dù cho không đạt giải thưởng thì tôi vẫn quay lại nơi ấy vì nỗi nhớ về đất nước và con người thật da diết. Tụi bạn tôi chỉ cần ngồi tụm năm tụm bảy kể lại thời gian ba năm sinh sống ở New Zealand thì thi nhau nói, và nói riết mà không hết chuyện. Kết thúc câu chuyện, đứa nào cũng chỉ dùng một từ thôi “Nhớ”. New Zealand có gì mà phải nhớ như thế?
Ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Wellington (thủ đô của New Zealand) là một ngày mùa đông lạnh lẽo và gió mạnh đến muốn bay theo luôn. Cảnh xa nhà và người thân ở nơi đất khách quê người thiệt là buồn chán. Cộng thêm nhà tôi ở thì nằm trên đồi núi và cái lạnh mùa đông làm tôi bị viêm họng, rồi ho như chó sủa. Còn gì chán nản bằng! Vậy mà khi rời khỏi nhà xuống khu trung tâm, tâm trạng tôi thay đổi hoàn toàn. Những con người lạ nơi ấy ai cũng nhìn tôi và mỉm cười. Thiệt dễ thương hết biết. Một người phụ nữ lạ thấy tôi đang ho vật vã thì liền đưa kẹo ngậm cho tôi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa ấm lòng. Khi tôi bệnh và tới bệnh viện câu đầu tiên họ luôn hỏi “Mày có bảo hiểm không?” và giải thích bảo hiểm sẽ giúp giảm chi phí phải trả tới mức thấp nhất. Tôi rất thích sự niềm nở và chân thành này.
Ngôi trường tôi học có rất nhiều tòa nhà với lối kiến trúc khác nhau. Tôi thích kiến trúc cổ điển, nhưng chuyên ngành tôi học lại ở tòa nhà có kiến trúc hiện đại Pi Pitea. Thế là mỗi khi học xong giờ học chính, tôi thường qua thư viện của tòa nhà khác của trường Old Government Building để ngồi nhâm nhi từng chữ trong sách, làm bài tập, lướt web, ăn sushi và ngắm nhìn lối kiến trúc châu Âu cổ điển. Học xong, tôi bắt xe buýt để lên một tòa nhà khác của trường ở trên đồi núi Kelburn để học yoga, tập gym và thỉnh thoảng tham gia lớp nhảy Salsa. Tôi rất thích khu thể dục giải tri Recreation Centre của trường. Phòng tập yoga và nhảy Salsa có góc nhìn cảnh bến cảng, biển và bầu trời trong xanh ở đằng xa. Còn gì bằng khi vừa tập yoga và ngắm nhìn cảnh đẹp từ trên cao. Bình yên đến lạ kì!
Lớp học Salsa có một chú có lẽ bằng tuổi ông ngoại tôi, rất hiếu học. Chú đã già nên bước nhảy và bắt theo nhạc rất chậm. Nhưng chú rất kiên trì tập đi tập lại kể cả giờ nghỉ giải lao. Tôi cảm phục chú rất nhiều bởi tuy già nhưng chú không lãng quên đời sống tinh thần của mình. Xong hết một ngày dài, tôi lại quay về căn phòng của mình ở ký túc xá trường. Tôi may mắn được xếp ở căn phòng có góc nhìn qua cửa sổ rất đẹp. Xa xa là những dãy núi phủ tuyết vào ngày mùa đông và mây xanh che lấp đỉnh những ngày mùa hè. Gần hơn chút nữa là một góc biển và đỉnh của những tòa nhà ở khu trung tâm. Và gần nhất là cái mái nhà bếp của căn nhà tôi đang ở. Căn phòng tuy nhỏ bé vậy thôi nhưng tôi vẫn nhớ và thèm được ở thêm một lần nữa.
Nơi tôi làm việc có những con người thật là dễ thương từ già tới trẻ. Khi đi làm chắc chắn sẽ có những ngày công việc thuận lợi và những ngày không. Tôi còn nhớ có một ngày, do thức khuya cả đêm không ngủ để chuẩn bị cho bài thuyết trình, nên khi đi làm tôi rất buồn ngủ, không tập trung và gây ra sai sót. Khách hàng đã phàn nàn với quản lý của tôi. Nhưng thay vì bị trách mắng thì tôi lại được nhận những lời động viên. Những lần sai sót khác bà ấy góp ý thẳng thắn và lại tiếp tục động viên. Mọi người ở chỗ làm của tôi rất hòa đồng và vui vẻ. Họ luôn giúp đỡ khi tôi cần và hướng dẫn khi tôi không biết. Những ngày tâm trạng không tốt thì các khách hàng luôn gặp tôi và mỉm cười hỏi tôi có ổn không. Đi làm như vậy thì thiệt là thích nhì?
Tan giờ làm, tôi về ký túc xá bằng xe buýt và ‘cable car’. Tôi đi hoài khiến chú lái xe buýt nhớ mặt và mỗi khi tan giờ làm trễ chút thì chú ấy cũng ráng đợi thêm tới khi tôi lên xe. Chú ấy nói vì đây là chuyến xe buýt cuối cùng về ký túc xá của trường rồi. ‘Cable car’ là một loại xe giống như tàu được chạy bằng dây cáp. Tôi rất thích đi ‘cable car’ về nhà sau giờ học hoặc giờ làm mặc dù phải đi bộ thêm một quãng đường. Ngồi trong ‘cable car’ tôi có thể nhìn ngắm sân cỏ rộng lớn, ngôi trường với kiến trúc cổ xưa của trường mình ở phía đàng xa qua cửa sổ và suy ngẫm về cuộc sống. Âu cũng là thú vui tao nhã và mang lại sự an yên trong lòng.
Học tập và làm việc thì dĩ nhiên phải có giải trí và du lịch rồi. Nếu nói cuối tuần tôi đi chơi tới 5 giờ sáng hôm sau mới về chắc ai cũng nghĩ và suy diễn nhiều thứ nhỉ. Nhưng có ai tin là tôi chơi hoàn toàn vui vẻ, thoải mái và lành mạnh không? Coi phim, uống cà phê, ăn tối, đi bar nhảy nhót hòa mình vào nhạc, thưởng thức các đồ uống, và ăn đêm. Đó là điều tôi rất thích nơi đây. Học, làm việc hết mình và cũng chơi hết mình. Vào những ngày buồn chán và nhiều tâm sự chỉ cần một ly ‘hot chocolate’, rồi ngồi một góc trong quán Starbucks ở Reading Cinema nhìn mọi người qua lại cũng đủ ấm lòng và cân bằng lại cảm xúc.
Ngày tôi sắp tốt nghiệp, mẹ qua New Zealand thăm tôi và cùng tôi đi du lịch khắp hết đảo Nam và Bắc. Có một điều tôi luôn bất ngờ đó là cảnh đẹp nơi đây. Hoang dã, tự nhiên và rất hài hòa. Cộng thêm những con người tuyệt vời và dễ thương đã làm nên một đất nước rất tuyệt vời. Mẹ tôi là người rất khó tính trong mọi thứ. Nhưng từ lúc ở New Zealand trở về gặp ai mẹ cũng khoe, cũng kể về sự bình yên và dễ thương đến lạ kì của đất nước này. Hình trên là bến cảng Wellington ngày hè nắng ấm.
Ngày tốt nghiệp, lúc sắp xếp hành lý trở về nước, tôi như phát khóc. Chia tay mọi người ở nơi làm việc, tôi thấy luyến tiếc vô cùng. Họ ôm và hôn tôi thật chặt vào ngày cuối cùng tôi làm việc. Tôi chưa đi mà đã thấy nhớ ký lạ. Về nước, tôi thấy nhớ da diết nơi này. Từng khoảnh khắc tại nơi đây lại tái hiện từ từ trong đầu. New Zealand có gì mà làm tôi nhớ thế nhỉ? Tôi không biết. Có quá nhiều thứ nếu không muốn nói là tất cả. Và nhớ cũng là chuyện đương nhiên thôi vì tôi đã coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi.
Phan Thị Anh Khoa