Ra trường, tôi có công việc ổn định gần nhà với mức lương khá tốt so với bạn bè cùng khóa. Có một vấn đề khiến tôi suy nghĩ nhiều đó là việc lấy chồng. Bằng tuổi tôi, nhiều bạn bè đã lập gia đình, tất nhiên tôi cũng bị mọi người thúc giục trong khi bản thân lại theo chủ nghĩa độc thân. Tôi từng trải qua vài mối tình trong sáng thời sinh viên rồi lại nhanh chán. Tôi không thể nghĩ con người có thể hạnh phúc lâu dài, rằng ai cũng có tật xấu, quen biết lâu ắt sinh ra mâu thuẫn.
Tôi cực kỳ nhạy cảm với những sự xích mích, to tiếng, không cảm thấy thoải mái vô tư được nếu như trước đó đã xảy ra mâu thuẫn. Đang có vài người theo đuổi tôi, họ khá tốt mà cảm xúc của tôi chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Về nhu cầu sinh lý, tôi chưa từng trải qua chuyện đó, cũng cảm thấy mình không có hoặc rất ít có nhu cầu chuyện này. Tôi thấy ổn với cuộc sống hiện tại, cứ đi làm rồi về với bố mẹ, thi thoảng du lịch, bản thân lại là người hướng nội nên nhiều khi tôi cần ở một mình.
Tôi cũng không thấy khát khao hạnh phúc hay thích có con giống mọi phụ nữ khác. Bố mẹ tôn trọng tôi, không áp đặt gì, có điều tôi biết họ cũng buồn phiền bởi lời bàn tán của hàng xóm. Đôi lúc tôi tặc lưỡi lấy chồng cho xong rồi lại chẳng đủ can đảm, sống mà bị ép buộc chẳng khác gì địa ngục.
Tôi chỉ mong các bạn đừng đánh giá những người không đi theo số đông như tôi. Mỗi người một cuộc sống, một quan điểm riêng, miễn tôi không làm gì trái với đạo đức, pháp luật mà hạnh phúc là được rồi, đúng không ạ?
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc