Tôi thuộc 9x đời đầu, kết hôn được tám năm và có một bé trai sáu tuổi. Chồng ngoài 40 tuổi, đang ở riêng nhưng ở nhà của bố chồng gần chợ nhỏ ở quê. Công việc chung của vợ chồng bán vé số và cà phê, thu nhập tạm ổn, không dư nhiều nhưng cũng không thiếu thốn. Ngoài ra, sáng tôi còn nấu sữa bán rong và bán cả vé số dạo để kiếm thêm, công việc bắt đầu từ sáng tới 9-10h, xong việc là tôi phải dọn dẹp, cơm nước, lúc nào cũng tới quá trưa mới được nghỉ. Chồng không phụ giúp được gì.
Công việc hàng ngày của chồng tôi là dọn hàng ra vào, ngồi trông hàng ai mua thì bán nhưng tính tình nóng nẩy, bất cần, khách ai thích thì mua, không thì thôi. Ngoài việc anh phụ lau nhà, việc gì cũng tới tay tôi. Nhiều khi tôi thấy mệt thật sự, từ ngày có gia đình giống như vác thêm gánh nặng. Chồng phơi đồ cũng không xong, rửa chén thì tung tóe nước, nhìn còn nản hơn.

Ảnh minh họa AI
Trước khi quen anh, tôi làm văn phòng, từ ngày có chồng con cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, giờ thành bán rong. Nhìn bè cùng trang lứa rồi quay lại nhìn bản thân thấy nản. Cuộc sống ở quê công việc không nhiều, buôn bán thế tôi còn có thời gian lo việc nhà, đưa rước con, một mình anh thì không bán hết được. Trước khi cưới chúng tôi yêu xa, gặp nhau rất ít nên không hoàn toàn hiểu đối phương. Quen nhau được hơn năm, nhà anh sợ có tang nên phải cưới vội.
Ngày trước tôi thấy anh cũng hiền, gia đình hòa thuận, anh chị em thương nhau. Cưới rồi thì anh bê bối, quần áo xuề xòa, không biết giữ vệ sinh cá nhân, người lúc nào cũng mùi thuốc lá nồng nặc, khò khè suốt cả ngày. Anh hứa sẽ bỏ mà từ khi tôi có bầu đến nay con đã sáu tuổi vẫn vậy. Tôi nói nhỏ nói to để anh bỏ mà thấy không thay đổi được nên giờ chẳng nói nữa. Vợ chồng hay khắc khẩu nên nói vài ba câu lại cãi nhau. Từ ngày cưới đến nay tôi không biết tâm sự gì với anh là gì, có gì cần thì nói, không là mạnh ai nấy sống, ăn chung ở chung nhà nhưng không tương tác mấy. Chuyện vợ chồng mấy năm nay gần như không có, người anh lúc nào cũng mùi thuốc nên tôi không muốn gần gũi.
Trong thâm tâm tôi cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng chia sẻ công việc cho nhau. Cứ nghĩ quen người lớn tuổi sẽ suy nghĩ chững chạc nhưng đằng này lại không, tôi thấy anh toàn suy nghĩ khác người. Buôn bán đã vất vả, chỉ mong có khách ghé, đằng này anh bất cần. Sao anh không bao giờ nghĩ mình bán được nhiều thì vợ sẽ bớt phải đi rong bán, đỡ vất vả. Bán hàng mà suốt ngày cầm điện thoại chơi game nhiều khi có khách cũng không biết, ai gọi hay giục là anh còn khó chịu. Tôi nhiều lần góp ý để thay đổi mà anh vẫn vậy.
Nội ngoại hai bên cũng muốn chúng tôi sinh thêm nhưng thật tâm tôi không biết mình tiếp tục sống với anh được bao lâu. Vợ chồng cãi nhau hoài, sinh thêm con làm gì. Hơn nữa chúng tôi cũng chưa có gì trong tay ngoài mảnh đất mà giờ vẫn đang trả lãi và nợ gần 400 triệu đồng tiền mua đất. Lấy chồng xa quê, không có người thân, không có bạn bè, mỗi khi có gì không vui cũng chẳng biết tâm sự với ai. Mong mọi người chia sẻ cùng, tôi nên làm gì để cuộc sống tốt hơn?
Huyền Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc