Tôi yêu vì anh thật thà, ấm áp. Cưới nhau về, anh hiền, gần như không có sự phản kháng trong mọi việc nên mẹ chồng áp đặt mọi thứ lên vợ chồng tôi. Nếu không được thì bà nói với bố chồng họp gia đình, luôn đổ mọi lỗi lên cho con dâu. Chồng không có khả năng lý giải nên tôi luôn tự giải thích cho mình, rồi phải xin lỗi vì biết nếu không như vậy vợ chồng dễ bị chia rẽ.
Tôi thấy chồng có đầy đủ các đặc tính của người tự kỷ nhẹ: rất thật thà, ấm áp, hiểu biết và quan hệ nhân sinh không có, ngôn từ nhiều nhưng thỉnh thoảng nói những câu vô nghĩa, máy móc. Anh suy nghĩ đơn giản, khi tôi bực rồi nói nặng lời mà anh không giải quyết được thường chia sẻ với mẹ. Anh không nghĩ được là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường phức tạp. Theo bản năng, bà nổi đóa lên và bênh con trai, tách tôi ra. Mọi mâu thuẫn đều xuất phát từ việc tôi không biết rõ bệnh chồng nên hay bàn với anh mà anh chẳng giải quyết được gì, anh lại nói với mẹ, dẫn đến việc tôi luôn như tội đồ.
Vợ chồng muộn con 3 năm, đợt rồi chúng tôi nghỉ để chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm. Bố mẹ chồng chửi ăn bám nên tôi quyết bỏ đi và nói sẽ ly hôn. Chúng tôi đã nộp đơn ra tòa rồi nhưng tôi vẫn còn thương chồng vô cùng. Chồng tôi ở cạnh bố mẹ, nếu bố mẹ chê tôi là anh hay xuôi theo. Khi vợ chồng cạnh nhau, tôi giải thích thì anh lại nhận lỗi. Anh không giải quyết được việc gì nhưng rất chăm chỉ, nếu không có mâu thuẫn với bố mẹ chồng thì anh quan tâm tôi lắm. Tôi có nên cố chiều bố mẹ chồng để yên ổn sống tiếp với anh không?
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc