Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, cưới được gần ba năm, có con trai hai tuổi. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, đến Hà Nội học tập rồi làm việc, công việc văn phòng, tổng thu nhập khoảng hơn 30 triệu đồng. Cả hai bên gia đình đều khó khăn nên không giúp đỡ được gì, chúng tôi ý thức được phải tự tích góp nếu muốn mua nhà. Để dành được chút ít, cộng thêm tiền và vàng được tặng khi cưới, tổng có khoảng 500 triệu đồng, chúng tôi dự định mua trả góp một căn chung cư vừa phải, rồi "cày cuốc" trả nợ dần. Nhưng từ đầu năm tới nay, giá nhà tăng chóng mặt, có những căn vợ chồng tôi ưng, định đi xem thì được thông báo đã có người mua, hoặc họ tăng thêm tiền mới bán. Đồng tiền kiếm được không dễ, mà tăng tới tận vài trăm triệu, chúng tôi chỉ đành bỏ cuộc.
Gần đây, vợ hay bóng gió xa gần chuyện đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Tôi hoặc lơ đi hoặc cũng hùa vào nói vài câu vui vui. Nhưng hôm qua, vợ nói chuyện nghiêm túc rằng em muốn đi xuất khẩu lao động, nhiều nhất là năm năm. Em bảo đi như vậy may ra có cơ hội mua nhà. Tôi ở nhà vẫn làm việc bình thường, tự chăm con hoặc nhờ ông bà hỗ trợ, khi vợ về thì con đang học cấp một nên vẫn ổn.
Nghe vợ nói tôi cũng thấy hợp lý nhưng nghĩ tới cảnh chồng vợ, mẹ con xa nhau, tôi không nỡ. Hơn nữa, nhiều người đi xuất khẩu lao động bảo phụ nữ sang đó làm vất vả lắm, tôi không muốn vợ phải vất vả như vậy. Năm năm là quãng thời gian dài đằng đẵng, vợ chồng xa nhau, nhỡ đâu một trong hai thay lòng đổi dạ, gia đình tan vỡ, như vậy khổ con cái. Tôi thấy vợ có vẻ quyết tâm lắm rồi, tìm hiểu thông tin mọi nơi, chỉ cần tôi đồng ý, em sẽ báo với bố mẹ hai bên và bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Tôi rối quá, chưa biết phải làm thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Minh Thành