Tôi đi làm sớm để lo cho các em, khi thông thạo nghề có mở một tiệm may áo dài. Mặt bằng tôi thuê của nhà anh, nhiều lần anh ra thu tiền nhà nên chúng tôi nói chuyện qua lại, phát sinh tình cảm và yêu nhau.
Anh người đàn ông tốt bụng, tâm lý, hơn tôi 8 tuổi. Anh đã du học tại Nhật Bản 6 năm và trở về nước làm việc với mức lương khá cao. Xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang theo đuổi, anh lại chọn tôi, nói ở cạnh tôi có cảm giác bình yên. Biết chúng tôi yêu nhau, ba mẹ anh phản đối, tìm mọi cách ngăn cản. Anh quyết tâm và cố gắng thuyết phục ba mẹ, đám cưới diễn ra nhưng ba mẹ anh không vui, có phần tiếc nuối cho tương lai của con trai khi chọn tôi làm vợ.
Tôi thua hẳn anh về trình độ học vấn, công việc nên cũng chịu khó học hỏi, nhờ anh hướng dẫn thêm trong cuộc sống. Anh bảo không cần, em có sao cứ sống vậy, sống sao thấy thoải mái nhất là được. Anh cũng giúp đỡ công việc tôi phát triển rất nhiều, từ một thợ may nhỏ nay tôi có thêm 4 người may phụ vì anh nhận được những hợp đồng may đồng phục cho các cơ quan. Đi đâu anh cũng đưa tôi đi cùng, không hiểu sao khi đứng bên anh và các đồng nghiệp của anh, tôi lại tự ti vì trình độ và hoàn cảnh của mình.
Tôi chia sẻ thì anh mắng: "Trình độ chỉ thể hiện qua tấm bằng. Ý thức, tâm hồn và cách sống mới quan trọng. Em đang được mọi người yêu mến, thế là đủ. Còn nếu em muốn thì có thể tranh thủ đi học thêm". Được anh động viên tôi cũng mừng phần nào nhưng không hiểu sao vẫn muốn chạy trốn các cuộc gặp gỡ với bạn bè, đồng nghiệp anh. Ngồi chung với gia đình chồng, tôi cảm thấy lạc lõng, không thể hòa nhập để nói về những vấn đề mình chưa từng biết tới. Tôi rất sợ ai hỏi mình làm gì, học trường nào, có chuyên môn gì, thật sự không biết khống chế những cảm xúc đó như thế nào.
Thi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc