Xin nói cụ thể để mọi người có góc nhìn rõ hơn và góp ý cho tôi lần nữa. Nói về chồng tôi, anh có vẻ ngoài rất ưa nhìn, sáng sủa, hay cười, có trách nhiệm chứ không vô tâm. Ngay từ khi chúng tôi gặp nhau, anh 20 tuổi, còn tôi 18 non nớt lỡ có bầu, anh lập tức về quê xin cưới hỏi đàng hoàng (chúng tôi cùng quê). Những năm 199x - 200x là quãng thời gian quê tôi ai cũng khó khăn, đi làm tận miền Nam cả năm mới về, thậm chí có người đôi ba năm, nên việc anh đi làm suốt tám năm chỉ về tết cũng bình thường.
Tôi ở nhà nuôi con và phụ gia đình, chủ yếu bên ngoại vì lúc này em trai tôi chưa lớn, bố mẹ khó khăn. Điện thoại lúc đó chưa phổ biến, anh vẫn thường xuyên gọi hỏi thăm gia đình, quan tâm con cái. Anh em nội ngoại ai cũng quý mến anh, tôi cảm thấy hãnh diện vì sự khéo léo của chồng. Ở nơi làm việc, anh chưa từng mập mờ với ai suốt tám năm đó (vì anh em họ tôi làm cùng đều biết). Anh chỉ suốt ngày cặm cụi làm việc, vì vậy thuộc nhóm giỏi nhất của công ty nên được điều đi Thái Lan với mức lương hậu hĩnh.
Về chuyện của hai người họ, chị tôi sống bên Thái kể lại: Từ khi sang đó, anh như gặp đúng người, cảm mến và chủ động theo đuổi cô ta. Cô ta vốn là sinh viên nghèo, làm việc tại công ty, còn làm thêm đủ chỗ, vừa học hành trau dồi chuyên ngành vừa học thêm ngoại ngữ. Nói chung cô ta kiên cường, nghị lực. Lúc đầu cô ta không có tình cảm với chồng tôi mà yêu người bản địa. Tuy nhiên chồng tôi vẫn theo đuổi, hai năm sau họ đến với nhau. Lúc đó, cả hai đều nghèo khó vì tiền của chồng tôi được công ty chuyển hết về quê. Họ cùng làm thêm và xây đắp tình cảm.
Còn về mẹ con tôi: Tôi thừa nhận mình vô tư, có phần nông cạn, nhiều việc không nghĩ sâu xa. Ngược lại chồng quá sâu sắc nên nhiều việc gia đình tôi chủ động hỏi anh làm thế nào. Con trai tôi lên 10 tuổi bị tai nạn mới kéo theo bệnh này chứ không phải bẩm sinh. Vì vậy cháu nghỉ học chữa bệnh, hiện tại không quá ốm yếu, chỉ là cháu không được nhanh nhẹn như các bạn đồng trang lứa. Lúc con ốm cần rất nhiều tiền, anh bên đó chăm chỉ làm việc cũng là cần thiết. Anh chịu khó hỏi han con cái chứ không bỏ bê, dặn dò tôi chú ý sức khỏe, con gái vào đại học cũng là anh tìm hiểu các trường phù hợp...
Tôi từng nghi ngờ nhưng họ quá kín kẽ nên không phát hiện ra gì. Có lần tôi giận dỗi, nói muốn sang bên đó sống, chồng bảo cuộc sống bên nước ngoài không đơn giản, tôi không làm gì được thì sang làm gì, anh bận làm việc sao có thể lo cho tôi được. Sau này có mạng xã hội, thi thoảng nhắn tin hỏi thăm anh ngoài công việc chính, muốn nói chuyện thêm nhưng giữa chúng tôi như có nhiều khoảng cách. Vào ngày lễ hay sinh nhật, tôi chúc anh và kèm mấy lời ngọt ngào nhưng đa số anh không phản hồi. Chỉ khi có việc gì, tôi nhắn thì anh lập tức gọi về dặn dò, chỉ dẫn rõ ràng, rành mạch.
Tôi tôn trọng chồng và có phần ỷ lại, việc to việc nhỏ đều hỏi qua anh. Tôi quá quen với việc này nên nếu nói bỏ anh, tôi không có can đảm, nhưng việc đau lòng là không thể phủ nhận. Anh từng nói với chị tôi, sở dĩ anh không nói chuyện có người khác vì biết tôi sẽ không ly dị, vậy nói ra chỉ thêm phiền lòng. Hơn nữa cô kia không bắt buộc anh phải ly dị, chưa từng cản anh lo lắng hay gửi tiền bạc cho gia đình. Cô kia còn bảo muốn hay không, việc gia đình bên Việt Nam của anh là sự đã rồi, không thể chối bỏ, vì thế để anh tự quyết định.
Điều tôi bất ngờ là mấy năm đầu khó khăn, lúc đó tôi rất cần tiền lo cho gia đình, cô ta đã dùng tiền của mình gửi về cho tôi, để chồng tôi yên tâm làm việc. Nghe bảo sau này chồng tuyệt đối tin tưởng cô ta và cho quản lý tài chính. Tuy nhiên phần tiền tôi có được chắc chắn là công sức của chồng vì tôi biết với năng lực của anh, dù ở Việt Nam vẫn có được thu nhập tốt. Nghe bảo mấy lần anh về công tác tại TP HCM, bị ốm, nằm viện nhưng chẳng gọi tôi vào mà gọi cho cô ta, cô ta qua chăm sóc rồi đưa anh về Thái Lan.
Tôi nghĩ mình là vợ chính thức, của chồng công vợ, tôi lấy tiền cũng để nuôi con khôn lớn. Tôi đã sống những năm không phải lo cơm áo gạo tiền, giờ biết chuyện này rất buồn khổ nhưng sẽ không ly dị dù biết chồng đối với mình chỉ còn nghĩa. Sẽ có ngày anh về quê sống cùng mẹ con tôi, người đau khổ sẽ là cô ta, đúng không mọi người? Cảm ơn mọi người đã góp ý.
Huyền An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc