From: Viet Le Duc
To: vne-tamsu
Sent: Monday, May 15, 2006 11:22 AM
Subject: Gửi anh Công
Chào anh Công,
Tôi là Việt, chắc cũng trạc tuổi anh thôi nên khi đọc bài của anh, tôi cũng cảm nhận được phần nào nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai của anh. Tôi (có thể may mắn hơn anh) có một người vợ mà đối với tôi đó là người tuyệt vời nhất, nhưng như vậy không có nghĩa là không thể hiểu và cảm nhận nỗi đau buồn của những người xung quanh.
Theo tôi hiểu thì hiện tại anh đã hết tình cảm dành cho người vợ mà anh hết lòng yêu thương và cùng vượt qua những khó khăn của bản thân và 2 vợ chồng. Tôi thấy anh cũng là người rất giàu tình cảm, dám chấp nhận và hy sinh vì tình yêu đã lựa chọn. Đó là những đức tính rất đáng quý của một con người (và còn đáng quý hơn khi trong xã hội hiện nay, những người dám sống và hy sinh vì người mình yêu một cách thật lòng không phải là nhiều). Như vậy để đỡ làm khổ bản thân anh và cũng để không mất thời gian cho người phụ nữ.
Nếu anh dự định làm lại, anh nên có một lần nói chuyện rõ ràng (kể cả những điều kiện để quay lại). Điều này thì theo tôi nghĩ là khó khăn cho anh vì hiện tại tình cảm của anh đã "bị chai lỳ" đến nỗi không thể yêu được cô gái nào trong 3 năm gần đây. Như vậy thì khi 2 vợ chồng sống bên nhau, anh cũng khó có còn cảm xúc và ham muốn đối với vợ. Bản thân anh rồi sẽ có lúc trong lòng cảm thấy lạnh nhạt (thậm chí khinh khi - tôi không dám nói là khinh rẻ, khinh ghét) và càng không muốn "gần gũi" với vợ.
Như vậy thì vợ anh ban đầu thì sẽ cố gắng chịu đựng và bù đắp cho những thiệt thòi về tình cảm của anh, nhưng đến một lúc nào đó mà anh vẫn lạnh nhạt. Sức chịu đựng của người vợ cũng có hạn và không đủ kiên nhẫn thì chính thái độ của anh cũng sẽ làm người vợ buồn chán. Và để bù đắp nỗi buồn chán và giải tỏa vấn đề tâm sinh lý thì người vợ cũng khó tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực ở bên ngoài (mà cô ấy đã biết và đã từng làm)?
Nếu như vậy thì chỉ càng khổ thêm cho cả 2 người và gia đình. Nếu thật sự trong lòng anh không còn tình cảm dành cho cô ấy (nhưng theo tôi nghĩ vẫn còn sự tôn trọng tối thiểu cần thiết để đối xử giữa người với người) thì anh cần có buổi nói chuyện hết và thật lòng về mối quan hệ hiện tại của 2 người. Từ đó khi 2 con người tuy không còn mối quan hệ vợ chồng thì vẫn còn mối quan hệ của những người bạn, khi cần thì vẫn có thể giúp đỡ nhau (thậm chí anh vẫn còn yêu thương cô con gái bé nhỏ của vợ và biết đâu được có lúc anh còn muốn chăm chút cô bé ở một mức độ nào đó), qua lại với nhau.
Nếu được như thế thì người vợ của anh cũng biết đường mà tìm lối khác và bản thân anh cũng không buồn, tự ti và day dứt với bản thân mình, từ đó mà tự tin phát triển cuộc sống mới với những mối quan hệ mới.
Cảm ơn anh vì những lời tâm sự của anh để chúng tôi, những đôi vợ chồng còn đang đầu gối tay ấp luôn biết rằng trong cuộc đời này, ở ngoài kia vẫn còn những gia đình chưa/không được xuôi chèo mát mái. Để thấy rằng dù thế này hay thế khác, mình vẫn được coi là hạnh phúc và từ đó, trân trọng và giữ gìn những gì mình đã và đang có.
Với suy nghĩ mộc mạc và lời chia sẻ chân thành, mong anh Công hãy bình tâm và vững vàng trong suy nghĩ từ đó.