Ba tôi biết làm nhiều thứ, từ nấu ăn tới sửa chữa những vật dụng trong nhà. Anh rể tôi rất vụng về trong những việc đó nhưng cũng không có động lực để học hỏi, cải thiện, cứ an phận kiểu sao cũng được. Con trai hai tuổi của anh chị tôi không theo ba nó mà theo ông bà suốt, ba tôi trách anh chị sao không dành thời gian chơi với con để con theo, ngày nào cũng lên trường từ sáng tới tối. Anh rể là giảng viên đại học, anh cũng giải thích rằng con phải nghiên cứu này nọ. Chị gái tôi cũng đi làm công sở tám tiếng một ngày, con hầu như do ông bà ngoại chăm.
Mẹ tôi rất kỹ tính nên hay cằn nhằn ba không rửa tay cho cháu, không cho cháu uống nước, đặt sai vị trí ly uống nước riêng của cháu. Mẹ chỉ cằn nhằn ba trong khi con rể nhiều lần cũng phạm lỗi đó. Tôi cảm giác mẹ coi thường ba, có lẽ vì ba già, trong khi ba luôn chơi với cháu, phụ chăm cháu để mẹ lo đồ ăn. Một lần ba bực quá to tiếng lại với mẹ, ông bà chiến tranh lạnh từ đó. Những lần sau, khi không khí vẫn căng thẳng, ba tiếp tục to tiếng với anh rể vì không dành thời gian lo cho con và gia đình.
>> Quá căng thẳng khi sống cùng bố mẹ chồng
Hiện tại anh chị tôi thuê nhà riêng gần đó nhưng chị gái cùng con vẫn ở nhà ông bà. Anh rể không ăn cơm chung với nhà tôi nữa, chỉ về chơi với con khi không làm việc. Bà ngoại cứ giận ông ngoại, trách ông không thương con. Bà ngoại lo cho cháu từ bữa ăn đến giấc ngủ nên ngày càng ốm yếu. Tôi cảm thấy khó sống vui trong nhà.
Tôi cũng đi làm từ sáng đến tối, cuối tuần ráng dành thời gian phụ giúp ba mẹ chút, còn những ngày trong tuần vẫn sợ ông bà ở nhà lại cãi lộn, đa phần mẹ tôi cằn nhằn ba việc để cháu bẩn. Tôi gửi bài tâm sự, hy vọng tìm ra cách xóa bỏ những định kiến đã xuất hiện trong gia đình mình. Xin chân thành cảm ơn.
Huyền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc