From: Nguyen Lan Chi
Sent: Wednesday, December 10, 2008 11:09 AM
Subject: Vai loi nhan gui den ban Thuy
Chào Thùy,
Mình là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên VnExpress.net. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên mình gửi ý kiến của mình mong được cảm thông và chia sẻ một phần nào nỗi niềm của bạn.
Sau khi đọc xong tâm sự của bạn, cảm giác đọng lại trong mình là thấy Thùy vừa đáng thương và vừa đáng giận. Đáng thương ở chỗ, Thùy đã đặt hết niềm tin và dành trọn tình yêu cho người chồng, đó là lẽ đương nhiên của người phụ nữ, người vợ và người mẹ.
Đáng giận ở chỗ, có lẽ tình yêu và sự bao dung của Thùy lớn quá, vì muốn giữ sĩ diện cho mình, cho chồng trước gia đình cùng những người xung quanh, khiến bạn đã và đang xử sự, tha thứ trước những sai trái của chồng mình một cách dễ dàng, và có thể nói là mù quáng, thiếu tỉnh táo.
Thùy ạ, là phụ nữ, sống và làm việc trong một môi trường tốt, và khi đã có tài sản quý giá nhất là đứa con kháu khỉnh, ai chẳng mong có một tổ ấm gia đình vẹn toàn. Song sẽ là không trọn vẹn khi chúng ta cứ bấu víu vào hai chữ tình yêu, vào hai chữ gia đình mà sẵn sàng chấp nhận, bỏ qua mọi thói hư tật xấu không thể dung thứ của chồng bạn (theo như bạn kể).
Anh ta có yêu bạn không. Có thể nói là không. Bởi lẽ, nếu anh ta yêu bạn, anh ta đã không sống như vợ chồng với người con gái khác không chỉ trong thời gian ngắn, mà cuộc tình ngoài chồng ngoài vợ đó đã có lịch sử đến 2 năm. Cho dù anh ta bao biện rằng do cô gái kia lôi kéo, hấp dẫn anh ta, thì điều đó càng chứng tỏ bản lĩnh tầm thường, dục vọng hèn hạ của anh ta không thể kiềm chế và làm chủ mình trước những cám dỗ đời thường đó.
Hơn nữa, anh ta không tôn trọng bạn ở việc, từ chỗ anh ta lén lút gọi điện, cho đến khi anh ta dám công khai đi cùng bạn đến gặp cô gái kia, để cô gái kia thản nhiên đến tận nhà bạn, gặp bạn, nói chuyện trai gái của họ với bạn, một người vợ hợp pháp… Tất cả những việc làm đó thôi, tôi tự hỏi rằng, một người có học như bạn, làm việc tại một trường đại học, cớ sao lại có thể cho phép chồng mình, bồ của chồng mình chà đạp danh dự của mình như vậy.
Đấy là chưa kể những tật xấu khác của chồng bạn như: nhậu nhẹt, cá độ, nợ nần tiền nong… Những hành động và sự xấu xa đó không xứng đáng thường xuyên được nhận sự tha thứ đâu bạn à. Bạn cũng đường mong đợi, hy vọng vào một phép màu tình yêu để cải hóa con người đó trong tương lai, bới các cụ đã có câu “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời” (vì từ trước đến nay bạn cũng đã tha thứ cho anh ta hết lần này đến lần khác, song hình như kết quả ngày càng có chiều hướng tệ hơn). Cái bạn nhận được anh ta là gì, ngoài những lời dối trá trắng trợn, những lời hứa suông, và những đau khổ triền miên.
Tôi không bao giờ cho rằng chia tay là giải pháp tối ưu trong các bi kịch gia đình, bởi đối với người phụ nữ, không ai mong một cuộc chia tay, một sự đổ vỡ vợ chồng, để cho con cái bất hạnh. Vì suy cho cùng, người phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn khi hôn nhân đứt gánh giữa đường. Song trong trường hợp của bạn, tôi nghĩ, bạn, người phụ nữ cũng có công ăn việc làm ổn định vẫn có thể sống và dạy con tốt nếu biết tự mình xoay sở, vươn lên, cũng như được sự thông cảm, ủng hộ, giúp đỡ từ phía gia đình, bạn bè… mà không cần có sự hiện diện của người đàn ông kia trong cuộc sống.
Người ta nhiều khi chỉ cảm thấy ân hận và nuối tiếc khi đánh mất những gì đã có, còn khi có trong tay thì họ mặc định cho rằng, đó là sự đương nhiên mà họ có, không cần trân trọng và giữ gìn. Hơn nữa, nhiều người đàn ông cho rằng, đã là đấng nam nhi chỉ có hơn chứ không có bớt. Đó quả là quan niệm cần phải nhìn nhận lại. Vả lại, ngoài chồng bạn ra, còn có rất nhiều người đàn ông tốt khác mà biết đâu bạn sẽ may mắn gặp gỡ sau này. Lúc đó nhìn lại, biết đâu cuộc chia tay này lại là một giải pháp sáng suốt để cứu vãn cuộc đời bạn.
Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bạn cần nói rõ mọi nguồn cơn cho gia đình hai bên nghe, và cũng nên lắng nghe ý kiến đóng góp và giải pháp tích cực của mọi người. Trường hợp những việc anh ta làm để lại hậu quả nghiêm trọng (có thai thực sự với người đàn bà kia), và điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống, suy nghĩ, tình cảm của mẹ con bạn sau này, thì theo tôi bạn nên dứt khoát. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu Thùy à. Hay suy nghĩ thông minh, sáng suốt để tìm cho mình, cho con một con một lối đi bằng phẳng hơn những đoạn đường gập nghềnh đã trải qua trong quá khứ.
Thân ái.