From: mai
Sent: Saturday, June 07, 2008 9:32 AM
Subject: Gui ban Vy, tình yêu van không có loi
Chào bạn Vy,
Tôi đã đọc toàn bộ những ý kiến gửi cho bạn. Rất nhiều ý kiến khác nhau và đó cũng là điều dễ hiểu. Cùng một sự việc nhưng mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau và đúng ở một góc cạnh khác nhau. Điều tôi muốn nói với bạn là tình yêu vốn không có lỗi. Chỉ có lỗi khi người ta mạo nhận là tình yêu để thỏa mãn những ham muốn tầm thường của mình mà thôi.
Tôi cũng giống bạn, cũng yêu một người con trai kém tuổi. Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Đến bây giờ nghĩ lại đôi lúc tôi tự hỏi nếu được làm lại tất cả liệu mình có lại yêu thương người đó không. Và câu trả lời là có. "Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc" mà. Nếu tôi hối tiếc có nghĩa là tôi đã phủ nhận tình yêu của mình.
Mặc dù bây giờ tôi và người bạn trai ấy đã chia tay nhau cũng đã lâu. Chúng tôi cũng không vượt qua được trở ngại lớn nhất là gia đình để đến với nhau. Nhưng dù chia tay, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn dành cho nhau như yêu quý, tôn trọng lẫn nhau. Dù không gặp nhau chúng tôi vẫn luôn cầu mong cho nhau vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Như vậy thì sao tôi lại phải hối tiếc vì đã yêu người đó và đã phải chịu bao cay đắng khi ở bên nhau.
Vì tôi lớn tuổi hơn, nên mọi tội lỗi tôi phải gánh chịu. Nhưng không vì thế mà tôi trách móc bạn trai mình, vì tôi biết người đó yêu thương tôi thực lòng và sẵn sàng cùng tôi đi đến đích. Người bỏ cuộc là tôi. Vì tôi lo sợ. Tôi sợ sau này tôi không còn đủ sức hấp dẫn nữa, mà người đó đang ở độ tuổi sung sức nhất. Tôi sợ người ấy sẽ không đủ sức để vượt qua cám dỗ khi tôi đã về chiều.
Tôi sợ nhiều thứ lắm... và tôi quyết định chia tay khi hiểu rằng tình yêu không kể tuổi tác. Nhưng hôn nhân thì lại có. Để yêu một người con trai kém tuổi đòi hỏi bản lĩnh lắm đó. Nhưng để tự quyết định chia tay khi còn đang rất yêu nhau thì đòi hỏi bản lĩnh lớn hơn rất nhiều. Và đúng là phải lựa chọn thời điểm thích hợp.
Tôi đã lựa chọn thời điểm thích hợp. Nếu không có lẽ bạn trai của tôi chắc cũng tự tử mất. Đó là khi tôi thấy có một cô bé có tình cảm với bạn trai tôi. Tôi cứ vin vào lý do đó mà đòi chia tay. Mặc dù bạn trai tôi đã nói rõ với cô bé đó trước mặt tôi rằng tôi là vợ sắp cưới của mình. Tôi làm cho bạn trai mình tức giận vì tỏ ra chẳng tin điều gì cả. Và tôi tôi quyết định chia tay. Để người bạn trai mà mình yêu thương lại trong trạng thái sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tất nhiên, gia đình và bạn bè của người ấy thì mừng rỡ phải biết. Họ mong điều này đã lâu rồi (chúng tôi yêu nhau 5 năm). Nên giới thiệu ngay một cô bạn mới và tôi nghĩ mình đã quyết định đúng. Hai người đã thành vợ chồng và sống bên nhau rất hạnh phúc. Tôi cũng thấy mình rất hạnh phúc.
Tôi đã có được những giây phút hạnh phúc bên người tôi yêu. Và khi chia tay, người bạn trai của tôi cũng vẫn có được hạnh phúc bên vợ con, gia đình của mình. Yêu nhau rồi chia tay nhau, đâu phải là đặc ân của những đôi tình nhân chênh lệch. Nhiều đôi rất vừa đôi phải lứa, yêu nhau tha thiết rồi cũng chia tay nhau đấy thôi.
Đó là câu chuyện của tôi muốn chia sẻ với bạn. Theo tôi, bạn hãy cứ làm theo những gì trái tim bạn mách bảo. Những gì thuộc về bạn thì sẽ là của bạn. Nếu sau này (vài năm nữa chẳng hạn) bạn và bạn trai bạn có chia tay nhau thì đó cũng hết sức bình thường. Vì yêu nhau là một chuyện, còn tiến tới hôn nhân là việc khác.
Hơn thế nữa không phải điều gì cũng phải công khai trước bàn dân thiên hạ. Tình yêu là chuyện riêng của hai người. Tình yêu đó không vi phạm pháp luật thì tất cả những lời nói khác chỉ là vô nghĩa. Khi yêu nhau và có quan hệ ân ái với nhau thì theo tôi đó cũng không phải là lỗi quá nghiêm trọng.
Vài lời chia sẻ gửi tới bạn. Chúc bạn khỏe mạnh, hạnh phúc.