Hồi đó tôi là chàng sinh viên rất nghèo, sinh ra trong một gia đình đông con, tôi là con út, có 4 anh trai và 4 chị gái, tổng cộng nhà tôi có 11 thành viên. Những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, một gia đình lớn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán là rất khó khăn, cha tôi phải đi làm từ 4h sáng và về nhà thường là 10h đêm, làm bất cứ việc gì, miễn là được thuê để lo cho đàn con ăn học.
Là con út nên đôi khi tôi được ưu tiên hơn các anh chị. Tôi vẫn nhớ như in thời gian khốn khó ấy, được ăn cơm trắng no bụng là điều xa xỉ, việc các anh em trai trong nhà mặc chung một bộ áo quần để đi học là bình thường (buổi sáng anh mặc, trưa về thay ra để chiều em mặc đi học). Sau này, đến đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tình hình kinh tế có khá hơn một chút nhưng mới chỉ đủ no. Thế rồi tôi lại đỗ đại học năm đầu tiên khi vừa tốt nghiệp phổ thông vào năm 1994. Hồi đó chưa có nhiều trường đại học tư như bây giờ nên việc thi đỗ vào trường Kinh tế Đà Nẵng là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là nỗi sợ lớn lao của cả gia đình vì chi phí ăn học vượt khỏi khả năng của cả nhà.
Tôi chưa kịp vui mừng vì là một trong số ít bạn trong lớp đỗ đại học năm đầu, tôi rất buồn và thất vọng vì nhiều khả năng sẽ không được đi học, gia đình không lo nổi chi phí. May mắn là sau đó có cuộc họp của đại gia đình về việc đi học của tôi, tôi sẽ được đi học dù phải bán dần những tài sản lớn nhất của gia đình như: trâu bò, ruộng vườn... và vay mượn thêm. Kể lại một thời gian khó (mà nhiều người đã biết, từng trải qua) để mọi người hiểu được hoàn cảnh của một sinh viên năm đầu đầy khó khăn và bỡ ngỡ như tôi lúc bấy giờ.
Cũng nhờ được đi học đại học tôi mới gặp em, ngay lần đầu tiên tôi đã có một cảm giác thật đặc biệt khi em đứng lên giới thiệu tên, quê quán để làm quen với mọi người trong giảng đường lớn với hơn 100 tân sinh viên cùng lớp. Một cô gái bé nhỏ chưa tới 1m5, nặng tầm 40 kg (sau này em kể lại tôi mới biết chứ hồi đó đâu có tâm trí để quan tâm đến các chỉ số đó), tóc cắt ngắn chấm vai, giọng nói đặc biệt, không thể phân biệt được em đến từ vùng quê nào. Tôi chú ý đến em một cách đặt biệt như thể trong hơn 100 bạn cùng khóa lúc đó có mình em là nữ.
Thời gian tiếp cận và làm quen với em thật khó khăn, chủ yếu do bản tính ngây thơ, nhút nhát và thiếu tự tin của tôi. May mắn là tôi và em được ở cùng ký túc xá, cùng có thói quen lên giảng đường và thư viện học thêm sau giờ học chính khóa. Với bản tính nhút nhát và thiếu tự tin hồi đó, dù rất thích em mà phải tới gần hết năm thứ 2 tôi mới mời được em đi uống nước riêng. Sang học kỳ đầu của năm thứ 3 tôi mới chính thức nói lời yêu và may mắn được em đồng ý. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất thời sinh viên của chúng tôi, hai sinh viên cùng hoàn cảnh và xuất thân, yêu và động viên nhau học tập thật tốt, cùng chia sẻ từng đồng tiền sinh hoạt phí cuối cùng chỉ đủ để ăn hai ly chè sau giờ học thêm buổi tối trên thư viện.
Ngày ra trường rồi cũng đến, sau biết bao quyến luyến, bịn rịn lúc chia tay, em về làm nhân viên một ngân hàng ở Tây Nguyên, nơi cha mẹ đang sinh sống. Tôi rất may mắn được nhận vào làm chuyên viên tại một sở của TP Đà Nẵng. Hơn một năm làm việc xa nhau và không có điều kiện liên lạc như bây giờ, chỉ biết viết thư cho nhau hàng ngày mỗi khi rỗi, tôi có hơn 100 lá thư gửi cho em với vô vàn niềm thương nỗi nhớ. Có những lá thư do bận công việc tôi phải viết trong nhiều ngày, nhiều tuần mới xong. Bất cứ khi nào có thời gian tôi lại lấy giấy bút ra viết cho em, như thể được nói chuyện trực tiếp với em qua từng con chữ.
Có một vài người con gái thành phố thích và chủ động tiếp cận nhưng tôi chỉ có em trong lòng. Rồi tôi cho rằng mình đã quyết định đúng đắn khi bỏ công việc nhiều người ao ước, bỏ thành phố xinh đẹp và xa gia đình để lên Tây Nguyên làm việc để được gần em. Đến giờ, sau khi thành vợ chồng được 20 năm và có 3 cô con gái tuyệt vời, tôi vẫn không thể biết điều gì ở em khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi tin đó là duyên số đã định sẵn.
Tháng 5 này là kỷ niệm 20 năm ngày cưới, tôi đã dành dụm trong một thời gian dài để vợ chồng có thể đi một chuyến du lịch đến châu Âu, nơi cả hai hằng mong ước; muốn cảm ơn em, người vợ tuyệt vời mà duyên số đã định sẵn cho tôi. Nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện nay chắc phải chờ lâu lắm mới thực hiện được mong ước đó. Rất mong Tâm sự đăng bài viết này như món quà ý nghĩa tặng em nhân kỷ niệm ngày đặc biệt của chúng tôi.
Quân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc