From: Nguyen K.V.
Sent: Monday, October 13, 2008 12:05 AM
Subject: Re "Ngoai tinh tu tuong, toi da phai tra gia"
Đọc tâm sự của Lê tôi có một số nhận xét như thế này:
Trước tiên tôi phải nói ngay rằng nói chung tôi rất không ủng hộ những mối quan hệ như kiểu của Lê với cậu khách hàng kia. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể như thế này thì nó lại trở thành việc tất yếu trước sau gì sẽ phải xảy ra, không với cậu ta thì với người khác.
Tại sao tôi nói như vậy? Về phía cậu ta cũng không thể trách cứ cậu ta yêu Lê, chỉ có điều yêu và tấn công tình cảm một người đã có gia đình là điều không nên làm. Đó là hậu quả của lối sống thiếu kinh nghiệm, vô trách nhiệm, ích kỷ, cảm tính của đa số giới trẻ ngày nay. Những phụ nữ thiếu kinh nghiệm sống, đặc biệt là có hoàn cảnh như Lê thật sự rất khó thoát những “lưới tình” kiểu như thế này, mà lẽ ra phải nên tránh xa.
Những gì đã xảy ra giữa Lê và cậu ta (chúng ta tạm cho là Lê kể đúng sự thật) thì có thể coi là không có gì nghiêm trọng. Đó chỉ là kết quả của một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là cuộc sống gia đình của Lê cho đến khi Lê gặp cậu ta. Cuộc sống mà Lê cho là hạnh phúc đối với nhiều người đó là địa ngục, tôi cũng nghĩ rằng ở đâu đó trong tâm hồn mình Lê cũng cảm nhận được điều đó.
Hạnh phúc đâu phải chỉ là đầy đủ về vật chất, kiếm được tiền mang về nhà, có chuyên môn tốt, mua bán sắm sửa cho vợ con thì là người “tốt” và “đạo đức” à? Thế còn mắng chửi, lăng mạ và tệ hơn nữa là đánh đập vợ mình thì xếp vào loại gì? Nói thật tôi cũng là đàn ông, tôi cũng từng đánh nhau thật lực với những thằng đàn ông khác, nhưng tôi khó hình dung mình có thể đánh một người đàn bà dù chỉ là tát nhẹ cảnh cáo chứ đừng nói là đánh vợ. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Đó là sự tôn trọng, đó là điều kiện tiên quyết cần phải có trong tình yêu và hôn nhân. Thiếu nó tình yêu và hôn nhân sẽ đổ vỡ, thế nhưng rất tiếc nhiều người không biết điều này!
Phụ nữ phần nhiều là những người nhạy cảm, nhu cầu được yêu thương, quan tâm và tôn trọng rất lớn, nhất là trong thời đại ngày nay khi quyền con người ngày càng được quan tâm nhiều hơn, và đó là nhu cầu chính đáng. Hơn nữa tình cảm là tự nhiên, chỉ có thể dùng tình cảm để có được tình cảm, chứ không thể dùng bạo lực như đánh đập chửi mắng, cho nên khi sự việc xảy ra không chỉ một mình Lê có lỗi mà nguyên nhân sâu xa chính là từ lối sống gia trưởng, vũ phu, thiếu tôn trọng bạn đời của chồng Lê, nhưng anh ta có lẽ không bao giờ cho là mình có lỗi ở đây.
Nghe tâm sự của Lê tôi có cảm giác Lê đang làm nô lệ trong nhà mình, được chủ nhà cũng là chồng mình “đối xử tốt”, mua sắm cho đầy đủ, nhưng anh ta cũng có quyền mắng chửi, lăng mạ, đánh đập tùy ý khi có điều gì không vừa ý. “Tình yêu” của anh ta (nếu có thể gọi như thế) với Lê là loại tình yêu sở hữu (rất phổ biến hiện nay), tức là anh ta yêu vợ mình như yêu một đồ vật của mình chứ không phải yêu một con người theo đúng nghĩa.
Anh ta sẽ rất tức giận nếu ai đó nhòm ngó hoặc xâm phạm đến vật sở hữu của mình mặc dù bình thường thì anh ta cũng chẳng cần nó và đối xử với nó chẳng ra gì (về mặt con người). Và khi có ai đó xâm phạm vào nó ít nhiều thì anh ta sẵn sàng vứt bỏ nó đi, giống như vứt một cái áo sơ mi vào thùng rác vì có ai đó làm dây ít mực vào vạt áo, nhưng lại quên mất rằng chính mình từng dùng nó để mặc, đồng thời lau tay, chùi chân, lau bàn…
Còn Lê thì ở lâu như thế riết rồi “quen” và “yêu” cái cách sống như vậy của chồng mình, hay đúng hơn là không dám thay đổi vì sợ mất đi những gì đang có nên tự lừa dối mình là đang sống hạnh phúc! Nói thật chứ nếu thực sự Lê đang sống hạnh phúc thì có đến 10 khách hàng, giỏi tán tỉnh gấp 10 lần như thế cũng không thể kéo Lê ra khỏi nhà đi uống café với nó, vì theo cách Lê kể thì tôi cho rằng Lê không có tính lăng nhăng! Còn với cách đối xử của chồng Lê như vậy với bạn đời thì có lấy vợ 10 lần thì cũng đủ 10 cô ấy đi ngoại tình và tự bỏ anh ta sớm chứ không phải van lạy xin lỗi gì cả!
Nói tóm lại, làm người không ai có thể hoàn hảo được hết mọi chuyện, sẽ có lúc nào đấy có những lỗi lầm. Nếu thật sự yêu thương nhau thì người ta có thể tha thứ cho nhau, sửa chữa và hoàn thiện cho nhau. Còn nếu ngược lại, việc bé xé ra to, bới lông tìm vết, không tự nhìn lại bản thân, sống ích kỷ thì thật sự rất khó có thể sống với nhau. Tôi thật sự không dám khuyên Lê cụ thể điều gì, chỉ là mấy ý kiến để tham khảo dựa trên những gì đọc được từ bài viết của Lê, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề.
Chúc Lê tìm được lời giải cho vấn đề của mình.