Bài trước có nhiều bạn nhận xét tôi quá lao lực, chồng đi suốt ngày, anh ấy cần phải lo kiếm tiền và gánh vác gia đình đi. Tôi nghĩ, không phải ai là đàn ông cũng tính toán giỏi và biết kiếm tiền giỏi hơn vợ, khả năng của họ chỉ được có thế thôi, dù cố gắng đến mấy cũng không đạt được. Nếu như người vợ quá kỳ vọng và chì chiết chồng thì sẽ rất khổ tâm.
Ví dụ vợ chồng tôi mua một miếng đất, chồng vào mặc cả với chủ một giá để họ đồng ý bán. Tôi gườm chồng, ra hiệu để anh ra ngoài, tôi sẽ nói chuyện với chủ nhà. Sau một hồi thương lượng, chủ nhà đồng ý giảm thêm 100 triệu đồng nữa để tôi mua cho nhanh. Khi về tôi chỉ nói nhẹ với chồng là nếu em không tham gia thì mình đã mất toi 100 triệu đồng rồi, trong khi chúng tôi không giàu có gì. Cò nhiều chuyện anh không giỏi tính toán hoặc cả nể, làm không lấy được tiền, tôi nói anh hãy biết chấp nhận và vui vẻ với điều mình có là hạnh phúc.
Bù lại, chồng tôi rất thương vợ con, thương bố mẹ hai bên, cái gì tốt nhất cũng chỉ muốn dành cho vợ con, bố mẹ rồi mới đến bản thân. Anh đi làm cả ngày nhưng tối đến là mọi việc trong nhà anh sẽ đảm nhiệm hết. Tôi bán thêm hàng ở quê gửi ra (chỉ giao buôn khi khách gọi điện), anh thường bảo khách gọi vào buổi tối hoặc cuối tuần để anh đi giao hàng cho người ta, còn tôi ngồi trên xe đi theo để lấy tiền thôi, như thế tôi đỡ phải đi một mình và không phải xách hàng.
Tiền bán hàng tôi cũng phụ chị gái lo cho các cháu ăn học và gửi tiền cho bố mẹ, anh hoàn toàn ủng hộ. Anh cũng lo lắng cho bệnh của tôi. Tôi hơi đau là cảm giác anh còn đau hơn, không cho tôi làm việc gì khi có anh ở nhà. Anh cũng không nói nhiều và ít dùng mạng xã hội, chỉ đọc tin tức một chút chứ rất rất ít đăng bài hay sống ảo.
Công việc của tôi linh động, cùng một công việc ở công ty, người khác làm ba ngày, tôi có thể làm trong ba tiếng là xong và độ chính xác cao. Sếp tin tưởng và để cho tôi thời gian linh hoạt. Thỉnh thoảng cũng có khách hàng công ty tôi nói chuyện hoặc nhắn tin à ơi, tôi thấy nó không liên quan đến công việc nên chỉ trả lời hoặc nói chuyện xã giao, để khách hàng cũng không mất mặt và cũng không ảnh hưởng đến công việc.
Hàng ngày tôi chỉ ghé công ty làm một số việc cần thiết (vẫn đảm bảo công việc và hoàn thành tiến độ), sau đó đi chợ để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Có hôm tôi lau nhà ban ngày, có hôm chồng lau buổi tối, các cháu tự giác lau nhà và dọn dẹp phòng mình, vì thế tôi thấy không vất vả việc dọn nhà chút nào. Tôi cũng thích nấu ăn và lo cho sức khỏe chồng con nên mỗi ngày thấy chồng con ăn ngon là tôi vui và có động lực nấu hơn.
Thỉnh thoảng buổi tối không có việc gì hoặc cuối tuần là cả nhà tôi đi cà phê, ăn kem, chỉ đi cả nhà chứ gần như không ai đi riêng với bạn bè. Chúng tôi là người ở xa đến nên cũng ít bạn bè, chỉ có nhiều bạn ở quê hoặc ở xa. Hàng xóm cũng quý mến gia đình tôi. Chúng tôi thỉnh thoảng hẹn bạn bè ở các tỉnh gần nhà mình để qua nhà tôi chơi hoặc mình qua nhà họ chơi.
Vợ chồng bằng tuổi, cùng quê nên gần như bạn bè là chung, chơi với nhau rất thoải mái. Còn chuyện tình dục, vợ chồng cũng dôi khi gặp rắc rối là anh "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền", tôi cười trừ động viên là "thua keo này ta bày keo khác". Có hôm anh muốn nhưng tôi mệt hoặc đau, anh lại bảo không sao, ôm vợ ngủ là được rồi. Ngày nào anh cũng bảo phải ôm vợ mới ngủ được.
Dù nhà tôi không có nhiều tiền, cũng không đầu tư cho con học những trường lớn nhưng tôi thấy như thế cũng tạm đủ với mình và hạnh phúc cho gia đình. Mình cứ sống tích cực cho xã hội là hài lòng rồi.
Hải Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc