Đối với tôi, không có tình cảm nào thiêng liêng và cao quý hơn tình cảm bố mẹ dành cho tôi. Từ lúc tôi nhận thức được sự tồn tại của mình thì lúc nào cũng có bố mẹ bên cạnh. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên đau ốm, bố mẹ luôn lo lắng và chăm sóc tôi tận tình. Nhiều đêm liền mẹ thức khuya bên cạnh chăm cho tôi ngủ. Có đợt tôi nhập viện vì sốt xuất huyết, bố mẹ thức trắng cả đêm. Tôi giật mình tỉnh giấc vô tình bắt gặp mẹ đang khóc vì xót con. Tình cảm của bố mẹ dành cho con bao giờ cũng to lớn và không gì sánh bằng.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất mà tôi vẫn còn xấu hổ với bản thân cho đến tận bây giờ là vào những năm học cấp 3. Tôi bắt đầu biết rung động đầu đời, có nhiều thay đổi, thích đi chơi với người bạn mới ấy hơn, ít gần gũi bố mẹ. Tôi cũng không còn những bữa tối mè nheo đòi ngủ chung với mẹ, ít dần bữa cơm gia đình. Tôi viện lý do phải lo học, đến lớp sớm làm bài cùng chúng bạn để có nhiều thời gian hơn với người bạn mới.
Mọi hành động và suy nghĩ tôi đều hướng về người bạn mới, cảm thấy thú vị khi được cùng nhau học bài, đi ăn trưa, đạp xe xung quanh công viên gần trường. Cảm giác đó với một đứa lơ ngơ như tôi rất mới mẻ. Rồi bỗng một hôm, người bạn mới đó không còn thích chơi chung với tôi, lơ là dần những buổi hẹn học bài, từ chối đi đạp xe với tôi.
Từ lúc đó, tôi có cảm giác chơi vơi, lạc lõng, sau này, tôi mới biết người ta gọi đó là thất tình. Nghĩ lại buồn cười nhất là lúc tôi ức quá không biết làm sao, về nhà khóc với mẹ và kể lể rất nhiều về người bạn đó, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Mẹ nhẹ nhàng chia sẻ với tôi, nói cho tôi hiểu hơn về rung động của tuổi mới lớn, điều nên làm để không còn buồn nữa. Bố mẹ đã bên cạnh tôi trong khoảng thời gian tôi thất tình, đưa tôi đi nhà sách, mua nhiều sách truyện. Tôi được tham gia các hoạt động ngoại khóa rồi cuối tuần cả nhà cùng nhau đi bơi.
Tất cả những điều bố mẹ làm đều muốn tôi luôn vui vẻ. Dù tôi đã có khoảng thời gian ham chơi nhưng bố mẹ cũng không hề bỏ tôi, luôn dành cho tôi tình yêu thương vô bờ bến.
Dù tôi ở đâu, làm gì, bố mẹ vẫn mãi dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Khi lớn hơn, va vấp nhiều hơn, tôi nhận ra không đâu bằng gia đình, không có sự ấm áp nào bằng tình cảm của bố mẹ. Người yêu, bạn bè hay thậm chí mối quan hệ nào đó ngoài kia, đều không thể đổi lấy được tình cảm gia đình.
Tôi chỉ mong sao bố mẹ luôn mạnh khỏe, tận hưởng cuộc sống. Tôi tự hứa với lòng cố gắng làm việc chăm chỉ để bố mẹ an tâm hơn, không phải lo lắng cho tôi, có dịp đi du lịch khắp nơi cùng nhau.
Lê Hiền