From: Huế Thương
Sent: Tuesday, February 16, 2010 4:49 AM
Anh à,
Em mới hay tin anh vẫn chưa lập gia đình, em buồn lắm, và tự trách mình nhiều sao lại nhận lời sang bên đó cho mình gặp gỡ, để anh đem lòng cảm mến em mà từ chối làm hôn thú với người ta? Nếu anh không gặp em thì giờ này khi các gia đình khác quây quần đón Tết cổ truyền, có lẽ anh cũng được ở bên vợ bên con rồi.
Em chẳng là người thứ ba, vì anh cũng chưa từng dập dìu tay trong tay với người ta, chỉ làm quen thư đi thư lại , nếu đúng như anh nói anh thì muốn lấy vợ vì đã sang tuổi ba mươi, còn người ta thì cũng muốn qua xứ trời tây, vì vậy mà hai người trao đổi thư từ và quyết định tiến tới hôn nhân. Thậm chí nếu bốn năm trước đó khi em sang Pháp học, anh mà không đòi hỏi xem ảnh em khi cô chú em muốn chúng mình quen nhau, em đã không tự ái và có lẽ chúng mình đã có duyên có phận với nhau rồi.
Em thương hai bác chắc vẫn lo lắng cho anh khi nào lập gia đình để ổn định cuộc sống. Em vẫn nhớ bác gái cặm cụi nấu món dân dã em thích dù em chỉ là một người bạn gái bình thường của anh, bác chẳng xét nét vẻ ngoài cũng như cách sống, tính tình của em. Lúc đó trong lòng em tự nhủ sau này ai mà được gọi bác là mẹ chồng chắc may mắn lắm.
Em kính trọng và tâm phục khẩu phục bố anh, một người dù lúc trước đứng bên kia chiến tuyến với bố đẻ em mà không bao giờ ghét bỏ em, bác chẳng nói gì mà lẳng lặng tìm sách báo, thông tin về trường học, thư viện cho em, trong trường hợp em muốn ở lại bên ý.
Em luôn tôn trọng em gái kế anh, vì cô là người ăn ở có trước có sau, chắc luôn biết giữ lời vì lúc đầu khi em sang bên đó, cô chẳng bằng lòng, chắc giận em đã đến trong khi anh đã có lời với người ta. Sau đó khi cô hiểu tình cảm của anh dành cho ai, và em cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh, cô đã nhìn em bằng con mắt khác, thông cảm, tôn trọng.
Em ước ao lúc đó có được cô em chồng dễ thương, vui tính như em gái út anh, người đã gọi em là chị ba đó (anh thứ ba mà). Em vẫn giữ những kỷ niệm quý báu mà hai đứa đã có với nhau. Em nhớ nụ cười duyên với cái răng khểnh của anh, nhớ cái cách anh chau mày, nhớ cách anh ngồi xếp chân mà có lần em bảo đừng ngồi như vậy nữa, người ta sẽ bảo anh là người không quyết đoán, không mạnh mẽ. Em vẫn nhớ nét chữ rất đẹp của anh, cách hành văn bay bổng của anh. Anh trùng tên với nhà văn nổi tiếng thế kỷ trước không phải là ngẫu nhiên đâu nhé.
Nếu anh đừng chửi thề (anh không bao giờ làm điều đó trước mặt em, mà em nghe được do một lần anh gọi điện thoại cho em, em nghe được tiếng anh còn anh bên đó thì không có tín hiệu). Nếu anh đừng đòi xem ảnh em khi mình chưa quen nhau (em tự ti lắm, một cô gái có vẻ ngoài quá tầm thường, thậm chí xấu xí nữa như em rất dễ bị tổn thương), nếu khi vừa gặp mặt em, anh đừng nói chuyện bắt buộc theo tôn giáo của anh, nếu anh đừng chơi cá cược (em biết vì anh đưa em vào casino và cứ giục em chơi thử), nếu anh đừng nghĩ người con gái nào cũng muốn lợi dụng lòng tốt của bạn trai khi đi chơi phố (anh cứ giục em mua đồ nhưng em từ chối), và nhất là nếu anh tôn trọng em, tôn trọng những gì đã có giữa chúng ta, không đưa những gì thiêng liêng nhất ra nói với người ngoài cuộc để ràng buộc em, thì có lẽ chúng mình đã nên vợ chồng. Nhưng người ta nói, với tất cả những cái nếu ta có thể bỏ cả Paris vào lọ.
Anh à, bây giờ chẳng còn là lúc em trách mình hay trách anh, em viết ra những dòng này chỉ mong gửi lời chúc an khang thịnh vượng đến gia đình bố mẹ, anh em anh, gửi lời chúc phúc đến anh. Mong anh sang năm mới sức khỏe dồi dào, gặp được hạnh phúc đích thực của mình, an cư lạc nghiệp. Mình không nên duyên với nhau thì hãy coi nhau như những người bạn tốt anh nhé, đừng thù hận thương nhớ nữa nghe anh.
Em gái xa xứ.