Số tiền bán căn nhà trăm mét vuông ở trung tâm thành phố cách đây hơn 20 năm để trả nợ và một phần cho anh tôi làm ăn, thật ra là ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Ba mẹ tôi khi đó cũng không chịu làm ăn gì, cứ sống vào tiền dư ra đến một ngày cả nhà phải ở trọ. Khi đó tôi mới vào lớp sáu, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, cố gắng học hết lớp 10 rồi nghỉ học vì không có tiền đóng học phí, phải đi làm thêm nên cũng có được tấm bằng nghề trong tay, phải đi làm công nhân. Anh tôi lập gia đình, ở chung trọ với mẹ tôi nhưng chị dâu cũng chẳng khá hơn, chồng thế nào vợ thế ấy.
Anh chị có con nhưng lại giao phó hết cho ông bà, mặc cho con coi điện thoại ngày này qua ngày nọ nên bây giờ cháu cũng khù khờ, tương lai mù mịt. Anh chị làm quán bar được bữa nào xài hết bữa đó, thiếu thì mượn người này trả người kia, tôi thấy chán và rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Vì biết nhà không có của cải nên tôi gửi ba mẹ hai phần, một phần để ba mẹ xài, một phần để dành sau này mua lại vàng cưới cho tôi. Rồi cả hai phần ấy đều bị anh tôi mượn hết, để đến khi cưới mẹ lại lén mượn tiền bà con mua vàng đưa tôi. Khi biết được sự thật tôi buồn lắm nhưng vẫn cố gắng im lặng, đưa tiền mỗi tháng cho ba mẹ xài, thế nhưng tiền đó vẫn tiếp tục lấy lo cho anh tôi, trả tiền thuê nhà.
Ngày này qua ngày nọ, tôi đưa ít tiền hơn và kèm theo đồ ăn hàng ngày cho ba mẹ. Anh mượn tiền mở được tiệm bán hủ tiếu nho nhỏ, đi sớm về khuya nhưng khi hỏi ra mẹ lại nói nó bán không có dư, ngày nào cũng lỗ mà lại cực lắm. Trong khi tôi cũng làm công nhân nhưng chưa bao giờ nghe mẹ hỏi về công việc của tôi như thế nào. Giờ ba mẹ bệnh, anh tôi không thèm lo, cứ đổ hết cho tôi. Tiền tôi đưa không nhiều, chỉ đủ để mua thuốc nhưng mẹ toàn để dành đóng tiền nhà và các chi phí khác. Còn anh tôi cả tháng không đưa ba mẹ đồng nào. Thậm chí khi ba tôi nhập viện, anh chỉ chở ba lên bệnh viện mà không đưa tiền nên mẹ phải gọi cho tôi để mượn.
Tôi cho mượn nhưng sau khi xuất viện về, mẹ lại xin, nói cho mẹ tiền đó để mua gạo ăn. Tôi cũng im lặng mà cho đi nhưng thật ra tiền đó mẹ lại đưa cho anh tôi. Ngoài khoản tiền đó, tiền bà con thăm bệnh, mẹ cũng đưa anh tôi hết. Đến giờ, khi biết được sự thật, hàng tháng tôi không còn đưa tiền cho mẹ, mẹ lại trách này nọ. Giờ tôi không biết phải làm sao cho tròn chữ hiếu? Dù gì tôi cũng phải lo cho gia đình nhỏ với mức lương công nhân, phải để dành từ con số không cho con, trong khi cháu không được gì từ bên nội.
Nam Thành