Tôi gặp anh khi cả hai cùng làm việc ở nước ngoài. Lúc ấy, tôi độc thân, anh đã có vợ con ở Việt Nam. Tôi biết, mối quan hệ này là sai. Anh từng kể, anh và vợ là mối tình thời cấp ba, yêu rồi cưới, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ phản bội cô ấy. Nhưng anh bảo, khi gặp tôi đã không kiềm chế được tình cảm nảy sinh. Còn tôi, sai lầm lớn nhất là đã chấp nhận bước vào cuộc đời anh dù biết rõ ràng ranh giới đạo đức. Tôi chưa từng đòi hỏi anh phải ly hôn để đến với tôi, vì nếu điều đó xảy ra, tôi cũng không thể chọn anh.
Tôi không cần tiền bạc hay điều kiện vật chất từ anh, thật lòng mà nói tôi còn khá hơn anh về nhiều mặt. Điều khiến tôi ở lại là tình cảm anh dành cho tôi, nó khiến tôi xúc động, dù biết nó không nên tồn tại. Tôi hiểu rõ, lựa chọn của mình đang làm tổn thương một người phụ nữ khác. Là phụ nữ, không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh này, kể cả tôi. Tôi đã nhiều lần tự vấn, tự trách mình. Nhóm bạn chung bắt đầu nhận ra chuyện giữa chúng tôi. Một chị đã thẳng thắn khuyên cả hai nên lý trí, ép anh phải lựa chọn vợ hoặc tôi. Họ hỏi tôi có thể sống trong mối quan hệ mập mờ này đến bao giờ. Tôi không biết, anh cũng không có câu trả lời.
Với anh, dù tình cảm có thể chia sẻ với tôi, nhưng trách nhiệm với gia đình vẫn còn nguyên. Với tôi, chúng tôi vốn không môn đăng hộ đối, điều duy nhất ràng buộc là cảm xúc. Chúng tôi đang yêu nhau trong một mối quan hệ không tên, không danh phận, trong bí mật. Tôi từng tự hỏi, nếu có thể quay ngược thời gian, kể cả khi gặp nhau sớm hơn, liệu chúng tôi có đến được với nhau không? Có lẽ không. Vậy mà trớ trêu thay, số phận vẫn bắt chúng tôi gặp nhau để tạo ra nghiệt duyên thế này.
Tôi từng khóc, từng giận dữ, từng muốn buông bỏ. Anh từng khóc, nói mệt mỏi, rồi nói lời chia tay. Tôi im lặng, cố cắt đứt nhưng không dễ. Ở nơi đất khách, công việc khiến chúng tôi vẫn phải gặp nhau. Khi anh tìm đến, tôi lại không đủ mạnh mẽ để dứt khoát hoàn toàn. Tôi không viết những dòng này để biện minh, chỉ muốn kể lại tâm trạng của một người thứ ba, một vai diễn không tự hào, đầy dằn vặt và tổn thương cho cả ba người trong cuộc.
Huyền Thu