Anh Thoại thân mến!
Hôm nay tôi mới đọc được bài viết của anh và có đôi lời chia sẻ. Từ nhỏ tôi rất thích và quý các chú bộ đội, giờ cũng vậy. Mỗi khi ra đường nhìn thấy các anh là lòng lại nao nao nhưng để yêu và lấy một anh bộ đội làm chồng chắc tôi không đủ can đảm. Trong mọi thời đại, các anh bộ đội vẫn là người hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi, phải xa bố mẹ, xa vợ con, không thể chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già, thậm chí có anh còn không thể kịp về khi bố mẹ sắp khuất núi. Rồi lúc vợ sinh đẻ, con ốm đau đều một tay vợ các anh chăm sóc và đó cũng là sự hy sinh to lớn của người vợ bộ đội.
Tôi có đứa bạn thân, chồng là sĩ quan chuyên nghiệp, đi biền biệt cả năm về thăm bố mẹ, vợ con được một lần khoảng một tháng rồi lại lên đường làm nhiệm vụ. Cứ thế năm này qua năm khác bỏ vợ ở nhà một mình cáng đáng mọi công việc, từ chăm sóc bố mẹ chồng cho tới con cái, rồi cả việc đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, bởi nếu chỉ trông vào đồng lương của chồng chắc chắn không đủ, nhìn cô ấy loay hoay xoay sở mà thấy thật tội.
Tôi không muốn lấy chồng bộ đội bởi không thể hy sinh nhiều như vợ các anh được. Tôi không thể cứ ở nhà chờ đợi chồng đi biền biệt như vậy. Các bạn thử nghĩ xem, một đời người có được bao nhiêu năm? Nếu để đợi một anh bộ đội tới 60 tuổi về hưu mới được về nhà gần gũi vợ, chăm sóc vợ con thì đã quá muộn. Làm vợ bộ đội vất vả là vậy mà đồng lương chồng đem về chẳng được bao nhiêu, nếu tôi không nhầm thì chồng nhỏ bạn mỗi tháng được gần 5 triệu, mức lương như vậy thấm vào đâu so với một gia đình khi chồng đi làm xa cả năm mới về.
Cũng thiếu gì việc làm được mức lương ấy, thậm chí còn hơn mà vợ chồng vẫn được ở gần chăm sóc, lo lắng cho nhau. Bản thân phụ nữ dù mạnh mẽ cỡ nào cũng muốn có chồng bên cạnh, nhất là những lúc con ốm đau bản thân mệt mỏi. Với trường hợp anh Thoại, nếu chỉ khó khăn không thì không sao nhưng nhà anh còn mắc nợ vay nặng lãi, không trả cho họ chắc không yên ổn được. Thế nên tôi khuyên anh hãy trình bày với đơn vị nơi đang công tác, đặc biệt là thủ trưởng, nhờ họ tạo điều kiện. Tôi nghĩ cùng là đồng nghiệp như nhau, họ sẽ hiểu và giúp đỡ anh được nhiều hơn.
Nếu khó khăn quá trong việc chuyển công tác, anh hãy tính toán và sắp xếp rồi ra quân về đoàn tụ với gia đình. Tôi nghĩ chỉ cần mình chịu khó làm ăn thì làm gì cũng được, vợ chồng gần gũi động viên nhau rồi khó khăn sẽ vượt qua thôi. Hơn nữa trong nhà có người đàn ông sẽ vững chắc hơn là đi biền biệt suốt ngày. Làm gì cũng là làm, làm công nhân cũng thể hiện lòng yêu nước chứ đâu nhất thiết phải làm bộ đội.
Anh về có thể làm công nhân hay bảo vệ hoặc buôn bán nhỏ, thiếu gì việc, chỉ sợ không có sức mà làm thôi. Cuối cùng xin chúc cho anh mọi việc suôn sẻ, có quyết định sáng suốt. Mong các bác thủ trưởng đọc được bài viết của tôi sẽ tạo điều kiện cho anh được về gần nhà công tác hoặc có phụ cấp xứng đáng để anh yêm tâm công tác.
Thúy