Người gửi: Thanh Huyền
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi không đánh giá cao CĐBT
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Nguyễn Tuân về truyện dài Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Tôi đã đọc truyện này một cách tình cờ, khi chưa biết nhiều về những ồn ào quanh nó. Trước đó tôi chỉ biết sơ về Ngọc Tư qua một vài truyện ngắn vui vui và qua một chương trình truyền hình. Hồi đó tôi thấy thú vị với Tư qua cách ăn nói ngộ ngộ trong các truyện ngắn loanh quanh về anh nọ chị kia trong xóm làng Nam bộ của Tư, thấy mến mến cái thật thà chất phác pha chút hài hước đầy chất nông dân Nam bộ của cô.
Khi đọc CĐBT, tôi thực sự thấy tiếc cho Tư, nhưng không ngạc nhiên, vì tôi biết Tư chưa đủ lớn với những truyện như thế này. Nhiều người, kể cả một số nhà văn tên tuổi cho rằng với CĐBT, Tư đã rất bản lĩnh. Tôi hoàn toàn nghĩ khác, với CĐBT, tôi cho rằng Tư đã không biết mình đang nghĩ gì, viết gì, và đã đánh mất mình trong những cao trào của các xúc cảm thái quá, trí tưởng tượng thái quá. CĐBT là truyện ngắn của một người có thể có tài hoa bẩm sinh, nhưng thiếu hiểu biết cuộc sống và chưa đủ trưởng thành.
Tôi chưa đến những vùng quê Nam bộ như vậy bao giờ. Nhưng quê nội tôi là một vùng đồng chiêm trũng gần như nghèo nhất ở đồng bằng Bắc bộ. Ở đó, ông bà tôi, cô dì chú bác tôi, hàng xóm tôi cũng có đủ các tính cách xấu của người nông dân nghèo: lên thành phố cũng hay xin, thậm chí là lấy giấu các thứ lặt vặt mang về, cũng hay ngồi lê đôi mách, cũng hay ghen tị nhòm ngó khi bếp nhà hàng xóm bỗng dưng có mùi hành mỡ phi thơm, mẹ chồng cũng cay nghiệt với nàng dâu, chồng cũng đánh vợ... Bọn trẻ con cháu tôi cũng nhem nhuốc, bẩn thỉu và thất học, và lấm la lấm lét khi có người ở thành phố về.
Nhưng tôi vẫn thấy ở đó có rất nhiều giá trị và vẻ đẹp mà bên cạnh nó, những người thành phố lắm tiền như chúng ta trở thành mông muội và xấu xí. Người ta vô cùng thật thà đến mức mủi lòng, đến cả những hành vi gian dối cũng gian dối một cách thật thà ngốc ngếch. Hay là có những bà mất gà mất vịt ra đầu làng chửi từ sáng đến chiều, chửi cả làng mà hoá ra chẳng chửi được ai cũng vậy. Hiển nhiên đó là cái cách nổi giận thật thà ngốc nghếch và lành mạnh của người nhà quê. Người ta đầy lòng nhân hậu mà không hề nhận thức là mình nhân hậu đâu. Tôi không biết diễn tả thế nào, tôi không phải là nhà văn như Tư, nhưng tóm lại mọi thứ tôi cảm nhận không có gì gần với những gì Tư viết trong CĐBT. Hồi đọc CĐBT, thú thực lúc đầu tôi cứ nghĩ câu chuyện đó đặt ở một bối cảnh khác, thời gian khác, thậm chí cứ như hồi năm 45-50 gì đó, tới tận đoạn nói về cúm gà, tôi mới biết là nó đang được đặt trong thời điểm hiện tại. Tôi muốn đến Cà Mau một lần xem Tư viết có đúng không. Nếu quả đúng như những gì Tư viết thì thật đáng sợ quá.
Thực ra việc đòi kiểm điểm Tư là vô lý, vì chiếu theo các tiêu chuẩn về đạo đức và luật pháp, ở đây chẳng có gì đụng chạm. Nhưng tôi không đánh giá cao CĐBT. Tôi quý Tư như là trước đây người ta quý Trần Đăng Khoa, tôi thực sự hy vọng là mình có thể quý Tư lâu dài về sau. Những nhà văn lớn theo tôi biết đều là những nhân cách lớn, thông tuệ, tỉnh táo và có trách nhiệm với xã hội. Một chút sắc sảo, hài hước trong tư duy, một chút khéo léo và lạ lẫm trong ngôn ngữ chỉ đủ làm nên một cái gì đó hay hay để giải trí thôi. Nếu Tư đọc được những dòng này, tôi mong bạn, theo thời gian, trau dồi hơn nữa, hãy làm phép so sánh mình và Hugo, Tolxtoi hay gần gũi hơn là Kawabata. Và quan trọng là hãy tỉnh táo và trung thực với cảm xúc của bản thân khi viết.